Đầu xuân thăm Nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ
(PLVN) - Mùng Mười tháng Giêng, khi tiếng trống Hội vật làng Sình ngân vang từ Đình làng Lại Ân, tôi rời không khí rộn ràng của ngày hội, men theo con đường bê tông chạy dọc sông Phổ Lợi để tìm về Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ (phường Dương Nỗ, TP Huế).
Trên cùng mảnh đất giàu truyền thống ấy, một bên rộn ràng khí thế thượng võ của lễ hội dân gian, một bên lắng đọng không gian văn hóa - lịch sử thiêng liêng. Sự đan xen ấy tạo nên sắc thái đặc biệt của những ngày đầu xuân, góp phần tôn lên chiều sâu văn hóa của vùng đất Cố đô.
Nắng xuân trải vàng dịu nhẹ trên lối vào, gió khẽ lay hàng cau, đưa hương hoa sứ thoảng trong không gian. Bước qua cổng Khu lưu niệm, lòng người chợt lắng lại trước vẻ trong trẻo, an yên của làng quê yên bình. Ở phía xa, tiếng trống hội vẫn còn vang nhịp, hòa cùng tiếng chim đầu mùa, tạo nên âm hưởng xuân vừa rộn rã, vừa sâu lắng.

Ngôi nhà tranh ba gian hai chái nép mình giữa khu vườn rợp bóng cây, giản dị mà ấm áp. Đây là nơi ghi dấu quãng thời gian 1898-1900, khi cụ Nguyễn Sinh Sắc về làng Dương Nỗ dạy học và hai anh em Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Cung theo cha sinh sống, học tập. Sau lần thi Hội không đỗ, cụ Sắc được ông Nguyễn Sĩ Độ mời về mở lớp dạy chữ; gia đình ông Độ dành ngôi nhà này cho ba cha con làm nơi ở, đồng thời là lớp học nhỏ của làng.

Chính tại mái nhà mộc mạc ấy, cậu bé Nguyễn Sinh Cung được người cha - cũng là người thầy - khai tâm bằng những bài học chữ Hán đầu tiên. Chữ “Nhân”, chữ “Nghĩa” không chỉ là nét mực trên trang giấy, mà là lời răn dạy về đạo làm người. Hai năm sống và học tập nơi đây tuy không dài so với quãng thời gian gia đình Người sống ở Huế, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt trong việc hình thành nhân cách và tư tưởng.
Bước vào gian giữa, bộ phản gỗ nơi cụ Sắc từng giảng bài vẫn được gìn giữ cẩn trọng. Hai bên là chỗ ngồi của học trò thuở trước. Gian trái kê chiếc giường gỗ dát tre - nơi hai anh em Khiêm, Cung nghỉ ngơi; gian phải đặt chiếc rương đựng đồ đạc. Hai chái là nơi sinh hoạt, cất trữ lương thực.
Nối với nhà chính là căn bếp nhỏ mái tranh, vách đất, còn lưu lại bếp lửa, ấm trà, bộ chén bát… Tất cả đơn sơ mà ấm áp, gợi lên hình ảnh một gia đình nho học thanh bạch cuối thế kỷ XIX.
Sống giữa làng quê Dương Nỗ yên ả, giàu truyền thống, Nguyễn Sinh Cung sớm hòa mình vào đời sống cộng đồng. Tình làng nghĩa xóm, sự đùm bọc của người dân quê chất phác, hình ảnh những người nông dân cần cù lam lũ… đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, thương dân sâu nặng. Từ Nguyễn Sinh Cung đến Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc và sau này là Hồ Chí Minh là hành trình lớn lao của lịch sử dân tộc, nhưng điểm khởi đầu lại bắt nguồn từ những điều bình dị nơi làng quê này.
Dù thời gian sống ở Dương Nỗ chỉ hơn hai năm, sau này, khi gặp cán bộ Thừa Thiên Huế trước đây, Bác vẫn nhắc nhớ về đình làng Dương Nỗ, Bến Đá, Am Bà và những địa danh gắn bó với tuổi ấu thơ. Những ký ức ấy cho thấy sự gắn bó sâu nặng của Người với mảnh đất từng nuôi dưỡng những năm tháng đầu đời.
Di tích Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1990 và được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ngày 31/12/2020 trong hệ thống các di tích về Người tại Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế). Hiện nay, cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ đã trở thành “địa chỉ đỏ”, điểm đến về nguồn, giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh ngôi nhà chính, không gian nhà đa năng trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn với thời gian Người sinh sống và học tập tại Huế. Những kỷ vật mộc mạc ấy không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.
Hằng năm, hệ thống di tích về Người tại Huế thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài nước. Các điểm di tích không chỉ là nơi tham quan, mà còn kết nối với các vùng di sản của Cố đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương theo hướng bền vững.
Rời Dương Nỗ khi nắng xuân đã lên cao, tiếng trống hội vật vẫn còn vang vọng phía xa. Chuyến ghé thăm đầu năm không chỉ là hành trình đến một di tích lịch sử, mà còn là cuộc trở về với cội nguồn. Từ ngôi nhà tranh ba gian hai chái ấy, bài học về “Nhân” và “Nghĩa” vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi người sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.
Giữa mùa xuân mới, khi lòng người đang hướng về những khởi đầu tốt đẹp, chuyến đi ấy như một lời nhắc nhở thầm lặng: muốn đi xa, hãy bắt đầu từ những giá trị bền vững nhất của truyền thống và lịch sử.




