Đầu Xuân, đón nước “chạp thần”

Trong ký ức của tôi về một chiều cuối năm ở quê nhà (làng Lan, Trường Thành, An Lão) giữa cái tất bật, nhộn nhịp của bao việc cần làm xong trước khi đón năm mới, có một điều ông nội tôi không bao giờ quên nhắc con cháu : “Xách nước chứa đầy các lu, thau".

 

Cha tôi và các chú dồn sức dọn chung quanh bờ ao, đầm nuôi cá thật gọn gàng, sạch sẽ. Công việc ấy phải được hoàn tất trước giao thừa. Tuổi nhỏ của tôi không hiểu vì sao, chỉ biết đấy là một điều rất thiêng liêng phải tuân theo.

Gần đến thời khắc giao thừa, ông tôi quần áo chỉnh tề, bày lễ vật cúng trên cái bàn đặt cạnh bờ đầm nuôi cá, gồm bánh ngọt, hoa quả, chiếc bánh chưng và bát nước vừa múc từ giếng lên. Đúng 12 giờ đêm, ông cùng cha tôi và các chú làm lễ “đón nước chạp thần”. Trong lời khấn lầm rầm của ông, tôi  loáng thoáng nghe được lời cầu mong một năm mới nguồn nước dồi dào, gia đình nhiều sức khoẻ. Sau đó, ông mở cửa đập để đón con nước đầu tiên của năm mới từ bờ sông Đa Độ chảy vào đầm nuôi cá, vào ao nhà…

Sau này, khi chúng tôi lớn hơn một chút, mỗi khi làm lễ đón nước chạp thần xong, ông thường giải thích:

- Những người nuôi thuỷ sản, những gia đình ven bờ sông bao giờ cũng phải làm lễ đón con nước chạp thần vào thời khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới. Theo âm lịch, đây là con nước lớn nhất trong năm, con nước mang theo hương trời đất, con nước tốt lành nhất mà thiên nhiên ban tặng. Đầm nuôi cá mà đón được con nước này thì cá lớn nhanh như thổi, mọi công việc đều hanh thông…

Bên chén trà đầu năm mới, tận hưởng không khí mùa Xuân ngập tràn trong cây lá, trong tiếng nước róc rách, ông kể cho chúng tôi nghe về tục Tết nước của nhiều vùng quê trên đất nước. Nào là tục mở nước đầu Xuân của người dân tộc Mông, cứ vào đêm giao thừa, các gia đình thường cử con trai đi "mở nước", tức là đi lấy nước ngoài sông suối đem về nhà cúng tổ tiên. Hay tục Tết bến nước của người Chăm HRoi ở buôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Gia Lai); tục chèo thuyền trên sông Đà đúng đêm giao thừa, dựa theo tích thuyền đưa công chúa Ngọc Hoa, vợ Sơn Tinh về thăm vua cha của làng Khê Thượng, huyện Ba Vì (Hà Tây)…Chúng tôi lớn lên cùng những câu chuyện kể của ông, mang theo trong ký ức những ngày Tết được sống bên ông bà, cùng tục “đón nước chạp thần”.

Sau này, có dịp được đi nhiều, tôi biết, những vùng nông thôn khác, đặc biệt là vùng ven sông, vùng nuôi trồng thuỷ sản, cũng có tục lệ đón con nước chạp thần như quê tôi. Chẳng hạn, vùng nuôi thủy sản ven sôngVăn Úc ở Kiến Quốc, Ngũ Phúc (Kiến Thụy), vùng ven sông Giá, sông Hòn Ngọc (Thuỷ Nguyên). Nhiều vùng quê không gọi là tục đón “con nước chạp thần” như cách ông nội tôi vẫn gọi mà gọi là tục “đón nước”, tục “Tết giếng”, “Tết bến nước”…. Vào buổi chiều cuối năm, nhiều gia đình thường dùng nong đậy miệng giếng lại để tránh rác rưởi bay vào làm bẩn nguồn nước trong thời khắc thiêng năm cũ bước sang năm mới. Tại các giếng làng, việc “Tết giếng” thường được người cao tuổi, có uy tín nhất trong làng, tiến hành một cách trang trọng. Các gia đình trong làng đợi đến khi “Tết giếng” xong, gánh nguồn nước mới về, xem đó như một hình thức cầu lộc, cầu tài.

Một năm mới lại đến, tôi nhớ da diết những ngày thơ bé được cùng ông nội sửa soạn lễ đón “nước chạp thần”, càng thấu hiểu câu nói của ông khi ấy: “ Nước là cội nguồn của cuộc sống!”. Cảm ơn con sông quê hương, dòng nước quê hương tắm mát cho bao cánh đồng, đưa đến sự ấm no cho bao xóm làng. Chúng tôi lớn lên trong không gian khoáng đạt của dòng sông những buổi trưa hè lộng gió, những hoàng hôn êm đềm như một câu chuyện cổ…

Vân Khánh