Sau cuộc nhậu triền miên, giữa hai người say xảy ra tranh cãi gay gắt về số tiền 300.000 đồng bị mất. Tiếp đó, cả hai lao vào nhau quyết một trận sống còn. Hậu vụ án, một gia đình nghèo khó mất đi trụ cột, mẹ già mù lòa mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Còn một gia đình vốn đã thiếu vắng sự ấm áp, nay lại càng hoang lạnh...
Ngôi nhà xảy ra án mạng. |
Án mạng sau khi tàn cuộc nhậu
Vụ án không đáng có này vừa xảy ra vào ngày 12/3/2013 tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Khoảng 8h hôm đó, Nguyễn Văn Hạnh (SN 1968, ngụ xóm Tân An, xã An Hòa) rủ Mai Văn Kiếm (SN 1966, ngụ xóm Bắc Lợi, xã An Hòa) và hai người bạn nữa sang nhà mình uống rượu. Chỉ với vài thứ đồ nhắm sơ sài, chẳng bao lâu 4 người bọn họ đã uống cạn mấy lít rượu. Đến quá trưa, 3 vị khách ra về, chủ nhà cũng lướt khướt trèo lên giường để ngủ.
Nhưng vừa chợp mắt một lúc, Hạnh đã bị Kiếm dựng dậy với câu hỏi gay gắt: “Tao bị mất 300.000 đồng, mày có lấy của tao không?”. Hạnh trả lời không lấy nhưng Kiếm không tin nên đòi kiểm tra ví. Hạnh không đưa và còn giơ cái ví ra thách thức: “Mày có giỏi thì đến đây mà lấy”.
Sau một hồi lè nhè chửi bới, Kiếm cầm cái ống điếu thuốc lào vụt hai phát vào vai phải Hạnh. Hạnh rút con dao gọt hoa quả trong ngăn bàn đâm một phát vào ông bạn nhậu khiến nạn nhân tử vong.
Thấy Kiếm bất tỉnh, Hạnh vội sang nhà hàng xóm nhờ người này đến xem xem nạn nhân thế nào. Sau khi xác nhận anh Kiếm tử vong, người hàng xóm này lập tức tới Công an xã An Hòa trình báo sự việc. Còn Hạnh ngồi trước nhà rít thuốc lào, con dao vấy máu vẫn để trên mặt bàn. Khi công an đến, Hạnh bình tĩnh bảo rằng hắn đã biết tội, “các chú công an thích đưa cháu đi đâu thì đưa”.
Trước khi bị dẫn giải ra khỏi nhà, Hạnh còn ngoái lại nhờ một người hàng xóm rằng khi nào xác của anh Kiếm được đưa đi thì nhớ đóng cửa nhà lại giùm hắn...
Sống triền miên trong men rượu
Nhìn nhận về vụ án này, những người hàng xóm của Hạnh chép miệng bảo: “Tại rượu hết! Trước đây vì rượu mà thành kẻ bê tha, giờ vì rượu mà thành kẻ giết người”. Khi chúng tôi tìm đến nhà Hạnh, vợ hắn không ở nhà, còn con trai hắn nghe nói vẫn đi làm ngoài biển chưa về.
Từ khi là thanh niên mới lớn, Hạnh đã nổi tiếng là kẻ ngỗ ngược, hỗn hào, thích gây sự đánh nhau. Vì tính côn đồ, Hạnh từng bị người ta đánh cho chết đi sống lại.
Sau khi lấy vợ, hắn lành tính hơn nhưng lại uống rượu nhiều hơn và trở thành con "sâu rượu" lúc nào không hay. Hạnh đã không uống thì thôi, nhưng nếu uống thì phải tính cả lít, dù mồi nhậu chỉ là vài thứ quả hắn cũng có thể cà kê cả ngày trời.
Nhiều người hàng xóm cảm thấy ghê rợn mỗi khi chứng kiến cảnh Hạnh ngồi giữa nhà uống rượu một mình, mắt gườm gườm trắng dã rất đáng sợ và bên cạnh không bao giờ thiếu con dao gọt hoa quả.
Rượu chè khiến Hạnh bê tha, hết chửi vợ đánh con lại gây sự với anh em, bạn bè. Vợ con hắn miễn cưỡng chịu đựng hắn, còn anh em họ hàng thì đã xem hắn như người ngoài từ lâu. Rượu cũng khiến Hạnh hóa thành kẻ lười lao động, chỉ những lúc không uống rượu hắn mới đi làm cho có, chi phí sinh hoạt gia đình đều do một tay vợ hắn vừa làm muối, vừa buôn bán nước mắm mà có.
Cũng vì rượu, Hạnh vốn đã nhỏ người lại ngày càng gầy ốm quắt queo như một đứa trẻ, cơ hồ chỉ một trận gió cũng thổi bay được. Không ai muốn đến gần Hạnh bởi hắn thường xuyên ở điệu bộ nhếch nhác, miệng nồng nặc mùi rượu, còn hai hàm răng thì đen xỉn lại vì thuốc lào và men rượu.
Từ khi trở thành kẻ nghiện rượu, Hạnh đã ngã vô số lần, có lần nguy hiểm đến tính mạng, có lần khiến què một chân phải đi cà nhắc, vậy mà hắn vẫn không bỏ được rượu. Có lần hắn bị ngã dập đầu, máu chảy lênh láng, thần kinh trở nên “có vấn đề”. Về dấu hiệu bệnh thần kinh của hắn, một điều tra viên cho biết, ban ngày hắn vẫn nói năng và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, tối đến hắn lại la hét, chửi bới rồi đòi đập phá.
Hạnh vừa đi điều trị ở bệnh viện tâm thần về trước khi vụ việc xảy ra được khoảng 1 tháng. Sau khi xảy ra vụ việc, người nhà của Hạnh cũng đã nộp hồ sơ bệnh án của hắn cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang hoàn tất hồ sơ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hạnh về tội “Giết người”.
Rượu lấy đi trụ cột gia đình
“Ngoài những lúc uống rượu vào hay trêu chọc người khác và nói nhiều ra thì bình thường chú ấy (ý nói anh Kiếm - PV) rất hiền lành, sống ngay thẳng và không xích mích hay gây sự với ai cả”, ông Kiềm (anh trai của nạn nhân) cho biết.
Theo lời anh Kiềm, nhà anh có 6 anh chị em, trong đó nạn nhân Kiếm là con thứ năm. Anh Kiếm lấy vợ là người cùng làng, có 4 người con, trong đó con gái đầu đã đi lấy chồng, con trai thứ hai và con gái thứ ba đều đi làm thuê trong miền Nam, còn cậu út thì đang học trung cấp nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và neo người nên phải nghỉ học ở nhà giúp cha trong lúc mẹ và các anh chị đi làm thuê phương xa.
Đa số người dân trong xã An Hòa đều mưu sinh bằng nghề làm muối, gia đình anh Kiếm cũng vậy. Tuy nhiên, vợ chồng anh chỉ có mấy ô muối nên có làm quần quật cả mùa cũng không đủ để nuôi mấy miệng ăn. Vì thế khi hết mùa nắng, hai vợ chồng phải chia nhau đi làm thêm để kiếm tiền. Vợ anh thì vào miền Nam hái tiêu thuê cho người quen, còn anh lúc thì xin đi làm phụ hồ, lúc thì đi làm ô muối thuê cho người dân trong làng.
Làm quần quật cả năm không ngơi nghỉ, nhưng nhà anh vẫn nghèo khó. Như hôm làm đám ma cho anh cũng vậy, nếu gia đình hung thủ không nhanh chóng bồi thường trước 18 triệu đồng tiền ma chay thì gia đình anh không biết lấy tiền ở đâu ra để làm cho kịp.
Lúc chúng tôi đến thăm, bên mâm cơm cúng đạm bạc, các anh chị của anh Kiếm đang động viên mẹ và vợ con của anh cố gắng vượt qua nỗi đau mà gắng gượng sống. Mẹ anh Kiếm năm nay 85 tuổi, gần như bị mù cả hai mắt. Vì các con đều khó khăn nên bà vẫn phải nay ở nhà này, mai ở nhà khác cho các con, các cháu chăm sóc. Anh Kiếm mất đi, đồng nghĩa với việc người mẹ già mù lòa mất đi một chỗ dựa về tinh thần.
Không chịu được cú sốc này, suốt ngày bà cụ chỉ ngồi một chỗ khóc không thành tiếng rồi thỉnh thoảng lại lần mò bước ra bước vào. Khổ nhất là vợ con của anh Kiếm, ngày anh mất, người thì không thể về kịp để nhìn được mặt anh lần cuối cùng, người lại phải chứng kiến cảnh tượng anh đang hấp hối...
Cậu con trai út Mai Văn Long (SN 1995) vẫn chưa hết rùng mình khi nhắc đến cái chết của bố: “Vừa về đến nhà được một lúc, không biết vì sao mà bố lại đòi sang nhà chú Hạnh. Bố nhờ chú Luận (người cùng xã) lai bố đi, còn em ngồi sau đỡ cho bố khỏi bị ngã. Đến nơi, bố vào hỏi được vài câu rồi quay ra bảo em với chú Luận đi về trước, để xe lại cho bố về sau. Đi bộ được một lúc nhưng thấy xa quá nên em quay lại nhà chú Hạnh để xin bố lấy xe về nhưng thấy trong nhà im ắng quá. Nhìn qua cửa sổ, em thấy bố em nằm gục, còn chú Hạnh đang ngồi rít thuốc lào. Thấy em, chú ấy bảo: “Tao giết bố mày rồi, mày gọi người sang đưa bố mày về đi”. Nghe thấy vậy, em chạy vào nhà lay thì thấy bố đã tắt thở...”.
Cái chết đột ngột của anh Kiếm khiến gia đình và người làng anh tiếc thương vô hạn. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, nếu hôm đó cả anh Kiếm và Hạnh đều không có hơi men thì chưa chắc chuyện đáng tiếc đã xảy ra.
Ngọc Điệp