Đâu phải dối em
Lợi ngồi xem ti-vi, đung đưa đôi tay cùng câu hát à ơi ru con ngủ. Ngoài trời lạnh hơn bởi tiết trời chuyển mùa, ngõ phố vắng tanh vì mùa đông khi không ai muốn ra khỏi nhà. Từ sau bữa tối, đã hơn một giờ đồng hồ, Lợi không hiểu chồng làm gì mà hí húi với máy điện thoại di động trên tay.
Hiếu vốn thích sưu tầm các bài hát mới nhất bằng cách tải về máy di động để hai vợ chồng cùng nghe. Những lần ấy, Lợi thấy chỉ mất một phần tư tiếng đồng hồ là anh có các bài hát chia sẻ cùng vợ. Hôm nay thì khác, Hiếu không nói một lời và tỏ ra chăm chú như có gì đó khó hiểu trong hành động của anh.
- Anh bế cho con ngủ để em đi gội đầu được không?- Lợi thêm vài câu "Anh ơi" gọi Hiếu, vẫn chỉ là sự im lặng dù cho khoảng cách giữa hai người chưa hết một nửa chiều dài mười mét của ngôi nhà nhỏ.
Lợi lại gần, đưa con nhỏ đang ngủ vào tay chồng.- "Em để anh làm xong đã"- Âm thanh to hơn câu nói bình thường của Hiếu làm con giật mình, khóc thét lên.
- Sao anh quá đáng thế, công việc gì giờ này, buôn với "gái" thì có. - Phản ứng ấy là bình thường của một phụ nữ khi thấy chồng có hành động không rõ ràng trước mặt mình, song với Lợi câu nói ấy ít khi xuất hiện trong quan hệ vợ chồng.
Hiếu vẫn không nói gì, có lẽ anh cũng chẳng để ý vợ đang cằn nhằn. Nhưng thói quen không bao giờ can thiệp đến việc riêng của hai người khiến cho Lợi dù muốn cũng không dám tò mò xem nội dung tin nhắn là gì mà chồng mình mê mải đến thế. Từ trước đến nay, hai người rất hợp nhau ở thái độ tôn trọng và hòa đồng trong cuộc sống cũng như sở thích riêng của mỗi người. Hiếu có vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng rất mực yêu thương vợ con thường được vợ tôn trọng bởi tính dứt khoát và quyết đoán của anh.
Trong việc này cũng vậy, anh ngồi hí hoáy với điện thoại khiến Lợi tỏ ra khó chịu nhưng cô cũng chỉ lấp lửng trách móc chồng chẳng để ý đến con khóc, còn nhắn tin mờ ám cho ai,...thế thôi. Lợi suy nghĩ liên miên, và càng nghĩ thì cô càng bức xúc, khó chịu bởi thái độ "phớt lờ" của chồng.
- Anh đưa em xem nào, anh nhắn gì đến mức em không thể biết như vậy.
- Không có gì cả. Để yên cho anh làm, khi xong anh sẽ nói với em!
Tính Hiếu là thế đấy, muốn việc gì là làm cho kỳ xong mới thôi, và chừng nào chưa được thì anh chưa chịu quan tâm đến việc khác cho dù con khóc, vợ thắc mắc.
- Gửi được tin nhắn rồi, "vất vả" quá... Bây giờ thì em hỏi đi! Hì...
Hiếu cười khì, còn Lợi hình như đang bực chồng. Lợi biết tính chồng như vậy nhưng vẫn khó chịu vì lần này cô cảm giác như chồng không tôn trọng mình, giấu vợ điều gì đó. Một chút ghen tuông hiển hiện rõ trên khuôn mặt cô. Đến lượt Lợi thi gan, không nói gì với Hiếu, ngay cả những câu hỏi của chồng cô cũng chẳng gật đầu trả lời.
- Em hiểu rõ hơn ai hết, anh không thích người khác tò mò xen vào khi anh đang làm việc gì đó. Tất cả tin nhắn anh vẫn còn lưu trong máy, em có thể xem!- Nói rồi Hiếu bỏ ra ngoài, có lẽ anh ra quán "chè chát" đầu ngõ. Mỗi lần vợ chồng có khúc mắc gì dù nhỏ, to anh đều chủ động rút lui và địa chỉ đến thường là ở quán nước đó.
Thì ra Hiếu nhắn tin ủng hộ đồng bào bão lụt theo hướng dẫn của đài truyền hình. Có lẽ vì nhiều người nhắn hay sao mà lệnh gửi vài lần không thành công nên anh sốt ruột thao tác liên hồi. Anh không muốn Lợi biết, vì nghĩ có thể vợ tiếc tiền lại "kèo nhèo" việc anh làm.
Nhưng lần này thì khác, một việc làm khiến Lợi cảm phục và yêu chồng hơn, một người luôn mở lòng vì mọi người thì với vợ con, hẳn anh không thể thiếu trách nhiệm. Lợi thầm nghĩ và khuôn mặt thay vì cái vẻ căng thẳng ban nãy là nét tươi tỉnh, dịu hiền. Bước ra ngõ, Lợi không muốn anh phải ngồi hứng thêm chút gió lạnh ở quán nước, và cô thấy Hiếu hướng ánh nhìn về nơi hai mẹ con...