15 năm sống trong đời mà chưa từng một lần “bao” bạn đi ăn, cô bé T.T.T.G (SN 1997, thường trú khu phố Thống Nhất, Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã một lần lỡ dại khi lấy của mẹ 55 ngàn mời các bạn ăn quà vặt. Bị mẹ la mắng, cô bé sợ hãi bỏ nhà đến nhờ một bạn học kiếm cho chỗ ở “lánh nạn”.
Cái giá của một phút nông nổi
Mới hai tuổi đã chịu cảnh “ở với mẹ thì mất ba” và sống trong điều kiện vật chất không được đầy đủ, hàng ngày ngoài giờ đến lớp, niềm vui của G là được thủ thỉ chuyện trò với mẹ. Biết mẹ làm công nhân cực khổ, ngoài tiền học và tiền các bữa ăn chính, G. không khi nào dám xin chút tiền tiêu vặt cho riêng mình dù đã bước sang tuổi thiếu nữ và cũng cần có những khoản tiền để chi tiêu. Cảm giác “để bạn bao quà hoài cũng ngại” ngày một lớn dần. Thay vì tâm sự để mẹ hiểu thì một ngày đầu tháng 12/2011, em lại im lặng lấy của mẹ 55 ngàn đồng mà không xin phép để bao lại bạn bè.
Dù số tiền bị con lấy không lớn, nhưng với đồng lương công nhân ít ỏi nên người mẹ nhận ra ngay. Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ không tiêu thì chỉ có con lấy. Lo con nhỏ dại, nếu có tiền dễ bị bạn xấu rủ rê nên chị liền gọi điện mắng con hư đốn. Từ trước tới nay chưa bao giờ thấy mẹ giận nhiều vậy nên G rất sợ. Tan học, lừa khi mẹ đi làm chưa về, cô bé chạy về nhà gói gém đồ đạc, trộm thêm nữ trang gọi điện cho một bạn nam cùng lớp nhờ tìm chỗ ở. Người bạn này liền gọi điện cho 3 thanh niên tên Sinh (SN1997), Thành (SN 1996), Tính (SN 1992) cùng ngụ tại Dĩ An nhờ lo giúp cho cô bé.
Nạn nhân thuật lại, khoảng 19h ngày 1/12/2011, cả bốn người vào khách sạn Minh Thảo (Bình Đường, An Bình, Dĩ An) thuê hai phòng ngủ bằng… tiền bán nhẫn vàng của cô bé đã lấy trộm của mẹ. Trong khi cô bé tắm, 3 đối tượng tranh thủ mua rượu bày biện trong phòng em để nhậu. Không đồng ý, bé gái đề nghị 3 thanh niên mới quen dọn đồ về phòng của họ để mình nằm ngủ nhưng chúng không chịu, còn ép em ngồi xuống cùng uống.
Ảnh minh họa. |
Nghe điện thoại của G reo, chúng liền giật lấy tịch thu không cho em nghe. Sau đó cả 3 ép em uống đến say mèm rồi đưa em lên giường lần lượt thực hiện hành vi đồi bại. Em chỉ lo mơ biết mình bị làm nhục nhưng không đủ sức kháng cự rồi thiếp đi trong đau đớn sợ hãi. Sáng mai, cô bé tỉnh dậy thấy trên người không còn mảnh vải che thân, vùng kín đau rát, máu ra ướt đẫm. Cô tìm đồ đạc để bỏ trốn thì phát hiện ra số nữ trang mang theo cũng “không cánh mà bay”.
Những ngày sau đó, sợ về nhà sẽ bị mẹ đánh đòn, bé gái lang thang cùng nhóm thanh niên khi thì ở quán cà phê, lúc lại trong quán nhậu. Hết tiền, cả đám vào một quán cà phê ở phường Dĩ An xin ngủ nhờ. Thấy G giống với cô bé đang được người mẹ mang ảnh đi tìm kiếm mấy hôm trước, người chủ quán đã vờ đồng ý với điều kiện phải nằm trong để ông khóa cửa ngoài rồi ông âm thầm báo cho mẹ cô bé biết tin. Sáng ngày 3/12, cô bé được mẹ đưa về nhà trong tình trạng thể chất và tinh thần suy sụp.
Cảnh đời khổ cực
Qua 3 lần hẹn, tôi mới gặp được mẹ nạn nhân vì “nếu biết mình gặp nhà báo họ sẽ trả thù, nhà đó giang hồ lắm”. Ngay cả người hàng xóm chở chị đến gặp tôi cũng không dám nói tên vì “sợ nhà đó biết trả thù thì chết”. Yêu cầu đầu tiên của cả hai cũng là “tìm chỗ nào khuất khuất kẻo chúng thấy” khiến tôi nhói lòng. Họ là người bị hại, sao lại phải sợ những tên đã gây hại gia đình mình đến vậy?
Mẹ nạn nhân kể lại, từ ngày xảy ra chuyện chị nghỉ làm mà ở nhà chăm sóc con, bởi “từ đó tới nay tâm trí bé rất hoảng loạn. Lúc sốt, lúc rét, khi lại ôm bụng vật vã kêu đau, đêm đêm thì giật mình kêu cứu, thấy người lạ vào co rúm người sợ sệt”.
Gạt dòng nước mắt, chị nói tiếp: “Tôi sống đến ngày hôm nay là vì con bé, trước nay chỉ biết có con, dù cực khổ cũng chưa bao giờ để cháu phải thua thiệt với bạn bè. Biết con thiếu thốn tình cảm của ba nên mọi yêu thương tôi đều dành hết cho cháu. Nhiều người khuyên tôi đi bước nữa nhưng tôi sợ con mình sẽ khổ nên quyết định ở vậy nuôi con. Nhiều lần tính gửi con về quê ở Thái Nguyên cho bà ngoại, còn mình vào chùa đi tu nhưng không đành lòng để con chịu cảnh mồ côi cha mẹ khi cả hai còn sống nên đành chấp nhận mẹ con “rau cháo qua ngày”. Hôm phát hiện mất tiền tôi đã gọi điện la cháu rất nhiều. Sợ con hư thì la mắng, tôi có ngờ đâu cháu lại dại dột bỏ nhà đi như vậy”.
Mẹ nạn nhân cho biết, chiều ngày hôm đó đi làm về không thấy con đâu, sinh nghi chị liền mở tủ kiểm tra thì phát hiện hai bộ đồ của con cùng số nữ trang khoảng 5 chỉ vàng cất trong đó đã biến mất. Biết có chuyện chẳng lành nên chị gọi điện nhờ anh em tìm kiếm. “Tôi như muốn hóa điên, đi khắp nơi từ quán cà phê, nhà nghỉ đến các tụ điểm ăn chơi của giới trẻ mong gặp con nhưng cháu vẫn bặt vô âm tín. Mấy đêm thức trắng tìm con tôi luôn tự trách bản thân mình, tôi ân hận sao không chờ cháu về chỉ dạy, lại gọi điện la mắng khiến nó hoảng sợ”, người mẹ đau đớn.
Người mẹ ân hận muộn màng
Sau khi xảy ra sự việc, để hàng xóm không biết chuyện, chị đã đưa con đến nhà em họ ở phường An Bình ở nhờ. Tuy thực lòng không muốn ảnh hưởng đến tinh thần con nên ban đầu tính định không tố cáo sự việc, nhưng nghĩ lại thấy nếu để những kẻ gây án nhởn nhơ rồi lại có thể làm hại người khác nên ngày 5/12 chị đã làm đơn tố cáo sự việc lên công an thị xã Dĩ An. Cháu bé được đưa đi bệnh viện và đã có kết quả giám định kết luận là bị xâm hại tập thể.
Người mẹ cho biết, từ hôm xảy ra chuyện, gia đình nghi phạm Thành có tới hỏi thăm, xin lỗi mẹ con chị. Ba mẹ nghi phạm Sinh có tới thăm nhưng theo kiểu “lấy lệ” nhằm thương lượng chị rút lại đơn tố cáo. “Người ta nói “Vấn đề đó là chuyện quá bình thường. Đến lúc con bé lấy chồng thì mọi việc sẽ hết”, còn trả giá 20 - 40 triệu để tôi rút đơn bãi nại. Vì nghĩ Sinh còn nhỏ tuổi nên tôi nói sẽ làm đơn xin giảm án cho cháu, nghe vậy người đó bóp nát gói thuốc trên tay quẳng xuống đất nói “Tôi cần con tôi trắng án, cần nó được tại ngoại chứ giảm án thì không cần” rồi ông lên xe phóng đi”, người mẹ nạn nhân thuật lại.
Bài học mà bà mẹ nạn nhân rút ra sau vụ án là quá lớn và khó có thể sửa chữa. Hậu vụ án thì những đối tượng hiếp dâm rồi chắc chắn sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, nhưng nỗi đau tinh thần mà cháu bé phải gánh chịu thì không biết bao giờ mới nguôi ngoai. Không chỉ ân hận vì cách dạy con không đúng đã khiến cháu bé nông nổi bỏ nhà đi và sa vào bi kịch, người mẹ trẻ còn trách cái nghèo đã khiến gia đình mình túng thiếu, không thể lo cho con đầy đủ vật chất hơn. “Chỉ vì khoản tiền 55 ngàn mà tôi đẩy con tôi vào cảnh khổ”, chị khóc.
Theo Pháp luật & Thời đại