“Tôi phải cất di ảnh của cháu Cường vào tủ, mặc dù cháu mới mất được mấy hôm. Mẹ nó cứ nhìn thấy là lao vào ôm ảnh con và kêu khóc, tôi không cầm lòng được…!”. Trong những ngày này, người dân xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội chưa hết bàng hoàng và xót xa về cái chết của cháu Phan Quốc Cường. Ngay trong buổi học đầu tiên, cháu đã bị sa xuống ao trước sân trường mầm non Miền Đồng (xã Thượng Mỗ) và tử vong.Ra đi vĩnh viễn ngay buổi học đầu đời Không khí nặng nề, căng thẳng, u buồn đến ớn lạnh bao trùm lên ngôi nhà gia đình anh Phan Tất Thành (Đội 4, xã Thượng Mỗ). Ngày 7/9/2010, anh Thành đã vĩnh viễn không còn được nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình. Cái ngày mà cháu Phan Quốc Cường lần đầu tiên được đến trường, lần đầu tiên được mở rộng ra thế giới bên ngoài thì cũng là cái ngày cháu vĩnh viễn lìa xa dương thế. Trong một buổi chiều mưa tầm tã, căn nhà chỉ có 2 ông bà già trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết khi đứa cháu đích tôn đã mãi mãi ra đi. Thấy có khách, bà Nguyễn Thị Quy (bà nội cháu Cường) vội vàng mở tủ lấy bức di ảnh của cháu nội đặt lại nơi bàn thờ khói hương nghi ngút. Bà cụ rầu rĩ nói: “Tôi phải cất di ảnh của cháu Cường vào tủ mặc dù cháu mới mất được mấy hôm. Mẹ nó cứ nhìn thấy là lao vào ôm ảnh con và kêu khóc, tôi không cầm lòng được…!”.
Vợ chồng anh Thành chị Tâm vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn trước cái chết của con trai mình |
Anh Phan Tất Thành là con duy nhất trong gia đình, năm 2006 anh kết hôn với chị Ngô Thị Tâm và sau đó sinh hạ được cháu Phan Quốc Cường. Do thường xuyên đi làm xa nhà nên anh chị gửi con cho ông bà nội trông nom chăm sóc. Bà Quy đau đớn kể lại: Sáng ngày 7/9 là buổi học đầu tiên của cháu Cường. Tôi đưa cháu đến trường bằng xe đạp, cho ăn sáng và gửi cháu vào lớp học. Sau khi được cô Nguyễn Thị Hoa và cô Nguyễn Thị Bích Hằng đón cháu vào lớp và có dặn dò: Khoảng 10h bà ra đón cháu, do trường mới nên chưa sắp xếp cho các cháu ăn được. Là buổi học đầu tiên, cháu Cường mới có 3 tuổi nên bà Quy sốt ruột sợ cháu khóc đòi về. Khoảng 9h bà Quy ra trường xem tình hình cháu đi học buổi đầu thế nào. Tuy nhiên, ra tới lớp, cô Bích Hằng có hỏi bà Quy có nhờ ai đón cháu không, vì học sinh mới nên cô không biết mặt. Sau một hồi tìm trong lớp không thấy cháu mình, bà Quy tá hỏa đi tìm khắp nơi. Tìm kiếm nhưng không thấy cháu mình đâu, bà chưa kịp nhờ thông báo lên loa phát thanh của nhà trường thì đã có người gọi bà Quy ra bờ ao (đối diện với sân trường) xem có phải cháu mình đã chết đuối hay không. Sững sờ không tin vào mắt mình, bà Quy đã nhận ra cháu Cường. Nhưng tất cả đã muộn, cháu rơi xuống ao đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Người đầu tiên nhìn thấy và vớt cháu Cường lên là ông Đáng, người có cửa hàng ngay sát bờ ao. Chúng tôi được gặp chị Ngô Thị Tâm. Đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng, chị nghẹn ngào từng câu: “Làm sao chị có được đứa con như thế nữa. Hơn 30 tuổi chị mới lấy chồng, sinh được thằng con trai, nuôi đến ngày này, ngày đầu tiên cháu cắp sách đến trường thì cũng là ngày cháu bỏ chị đi…”.
Nơi cháu Cường gặp nạn, vẫn còn hương hoa và đồ ăn cho cháu |
"Lỗi là do thời tiết!?" Theo phản ánh của gia đình anh Phan Tất Thành và một số người dân tại xã Thượng Mỗ, trường mầm non Miền Đồng chưa đủ tiêu chuẩn (nhà ăn, tường rào bao quanh sân) nhưng nhà trường đã tổ chức cho các cháu khai giảng năm học mới. Chị Ngô Thị Tâm nói: “Đối diện sân trường là một cái ao của đình làng rất lớn, điều này rất nguy hiểm đối với học sinh, đặc biệt là các cháu ở tuổi mầm non. Đáng ra nhà trường cần phải cho xây dựng xong tường rào mới có thể cho học sinh học”. “Hơn nữa, ngày 6/9 đã có 2 học sinh gặp nạn, 1 sa xuống hố đào chuẩn bị làm cổng trường, 1 cũng bị sa xuống ao nhưng may mắn được cứu thoát” - chị Tâm nói tiếp.
Bức di ảnh của cháu Cường |
Trao đổi với phóng viên, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh – Hiệu trưởng trường mầm non Miền Đồng cho biết: “Chúng tôi rất lấy làm đau xót và nhận một phần lỗi về phía nhà trường. Hiện hai cô giáo là Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Bích Hằng đã tạm thời đình bị đình chỉ công tác”. Cô Hạnh khẳng định, cô Hoa và cô Hằng là 2 cô giáo rất yêu nghề và rất nhiều phụ huynh xin cho con em vào lớp mà 2 cô này trực tiếp dạy dỗ. Từ trước tới nay, 2 cô chưa để sự việc gì đáng tiếc xảy ra. Gặp chúng tôi, cô Hạnh không nén được cảm xúc: "Sự việc đó quá đau lòng, chúng tôi là giáo viên có ai muốn thế đâu. Chúng tôi coi các cháu như con mình... Nếu cho tôi chết đi để cháu nó sống lại tôi cũng bằng lòng". Giải thích về việc tổ chức khai giảng khi chưa xây dựng hoàn thiện trường mầm non Miền Đồng, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch xã Thượng Mỗ cho biết: “Chúng tôi đã cho xây dựng gấp rút tường rào để cho kịp ngày khai giảng của các cháu học sinh. Do yếu tố khách quan, trời mưa kéo dài nhiều ngày nên rất khó khăn cho việc thi công… Không may có sự việc đáng tiếc xảy ra, chúng tôi cũng đã xuống gia đình chia buồn và lo hậu sự cho cháu”. Ông Hùng còn khẳng định thêm: "Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân, muốn có trường mới cho con em đi học. Hơn nữa ngôi trường cũ kia đã xuống cấp nghiêm trọng, những hôm trời mưa thì dột, nước lênh láng". Được biết, để tránh xảy ra hậu quả đau lòng khác, từ ngày 7/9, tất cả giáo viên và học sinh trường mầm non Miền Đồng đã được cho nghỉ để trường hoàn thành tường bao và nhà ăn.
Theo Quang Anh - Nguyễn Tuyến
VietNamNet
VietNamNet