Đau lòng cảnh bà cụ 80 nuôi cháu ngoại bị AIDS

Bé S. đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, em là kết quả của cuộc tình giữa anh phu vàng và cô gái bản. Ngày đó, Loan (mẹ bé S.) là một cô gái bản trong trắng, cả tin nên đã vướng vào “bẫy tình” của anh phu vàng tên H. từ nơi khác đến.

Bé S. đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, em là kết quả của cuộc tình giữa anh phu vàng và cô gái bản. Ngày đó, Loan (mẹ bé S.) là một cô gái bản trong trắng, cả tin nên đã vướng vào “bẫy tình” của anh phu vàng tên H. từ nơi khác đến.

Nỗi đau còn đó

Gần 20 năm sau, khi “cơn bão ma túy” tràn qua vùng đất này, vẫn còn đó những hậu quả đau lòng. Nhiều người đang trong độ tuổi lao động chết vì căn bệnh thế kỉ, có em nhỏ đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ. Đau lòng hơn, họ đang phải sống trong cảnh kì thị của người đời, có em phải tự mưu sinh, không được học hành.

Đó là thực tế đang diễn ra tại một số xã của huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Những năm 90 của thế kỷ trước, thanh niên các xã Châu Khê, Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An bị cuốn vào các bãi vàng của vùng đất miền sơn cước này.  Để đủ sức lao động, nhiều thanh niên  đã tìm đến ma túy. Rồi đồng tiền họ phải vắt kiệt sức mới có được cũng được đốt cho “nàng tiên nâu” và gái mại dâm.

Từ đó, hàng chục thanh niên ở đây bị dính vào căn bệnh thế kỉ HIV mà không hay biết. Trong số họ, có người bỏ xứ ra đi, có nhiều người vẫn lập gia đình và vô tình truyền mầm bệnh cho vợ con mình. Đến tận bây giờ có hàng chục thanh niên của địa phương đã chết vì AIDS, nhiều đứa trẻ nơi đây đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ.

Bà V. T. T đang chăm sóc cháu S. bị nhiễm HIV
Bà V. T. T đang chăm sóc cháu S. bị nhiễm HIV

Theo thống kê của chính quyền địa phương thì đến thời điểm này xã Châu Khê có 21 người nhiễm HIV và 5 người vẫn đang nằm trong “dạng treo” (có bố hoặc mẹ bị nhiễm HIV nhưng chưa có điều kiện để xét nghiệm); xã Lạng Khê có 8 người nhiễm HIV và 11 người đã chết vì căn bệnh này trong những năm qua.

Theo chân một cán bộ y tế xã Lạng Khê, chúng tôi đã phải chứng kiến cảnh bao đứa trẻ vô tội đang oằn mình chống chọi với căn bệnh thế kỷ.

Trong căn nhà cũ kỹ, tại bản Khe Giới, xã Lạng Khê đó là “mái ấm” của cậu bé Vi V. S, 8 tuổi cùng bà ngoại nay đã 80 tuổi. Bé S đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, em là kết quả của cuộc tình giữa anh phu vàng và cô gái bản. Ngày đó, Loan (mẹ bé S.) là một cô gái bản trong trắng, cả tin nên đã vướng vào “bẫy tình” của anh phu vàng tên H. từ nơi khác đến.

Cũng như bao phu vàng khác, H. đã phải nhờ đến ma túy để có sức đào vàng. Một thời gian sau, anh phát hiện mình có HIV và Loan cũng chung số phận khi đã bao lần “chung chăn gối” cùng anh chồng hờ. Nhưng khi Loan phát hiện mình đang mang thai, thì H. đã bỏ “xứ vàng” để lại Loan và đứa con sắp ra đời. Rồi S. được sinh ra mang trong mình mầm bệnh thế kỷ. Loan chỉ kịp chăm bẵm con gần được 5 năm trời thì cũng ra đi vì căn bệnh quái ác. S trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ông bà ngoại đang ở cái tuổi gần đất xa trời lại trở thành chỗ dựa duy nhất của em. Rút hết cái sức tàn cuối đời, ông bà ngoại cố lo cho S. nhưng đã quá già yếu, việc xuống TP Vinh lấy thuốc về điều trị cho cháu là điều không thể.

Cuối năm 2009, ông ngoại cũng bỏ em mà đi ở cái tuổi 85, bà ngoại em cũng đã 80 tuổi, nên cũng chẳng làm gì được. Cuộc sống của hai bà cháu chỉ trông chờ vào các cậu và những người hàng xóm tốt bụng. Nhưng họ cũng nghèo quá, chỉ giúp được bát cơm, bát canh rau rừng.

Không được điều trị, không được ăn uống đầy đủ nên sức khoẻ của em ngày càng yếu đi thấy rõ. Nước mắt chảy trong ánh mắt mờ đục, bà Vi T. T - bà ngoại cháu S, tâm sự: "Cháu nó yếu lắm rồi chắc cũng chờ ngày về với mẹ nó thôi”.

Còn nhiều trường hợp như em nữa cũng đang khổ sở chống chọi với căn bệnh thế kỉ.  Tuy nhiên Anh Vi Văn Kiên – cán bộ xã Lạng Khê cho chúng tôi một tín hiệu đáng mừng: "Từ khi đại dịch AIDS tràn qua và để lại hậu quả nặng nề cho các gia đình thì người dân đã bắt đầu thấy sợ. Trong năm qua, Lạng Khê không có thêm đối tượng nghiện mới, nhận thức của người nghiện ma tuý cũng đã có bước chuyển biến tích cực, nhiều người tự nguyện tham gia cai nghiện cộng đồng".

Nỗi lòng con trẻ

Em S. và một số đứa trẻ khác đang gồng mình chống chọi với căn bệnh thế kỉ, nhưng có lẽ một ngày không xa em cũng sẽ “đoàn tụ” với mẹ của mình. Âu đó cũng là số phận, nhưng giữa chốn miền quê này còn có rất nhiều em phải chịu cảnh “treo”.
 
Đó là những đứa trẻ mà bố mẹ chúng đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ. Chúng vẫn chưa được xác định là mình có thoát được “án tử” hay không? Nhưng sự thiệt thòi mà chúng đang phải gánh chịu là quá lớn. Vì sự thị phi của người đời, nhiều đứa trẻ không được học hành, phải vất vả tự mưu sinh.

Theo chân chị Vi Thị Giới, cán bộ trạm y tế xã Châu Khê chúng tôi thăm nhà ông V.V.T (bản Châu Sơn, xã Châu Khê). Trong căn nhà xiêu vẹo, ông cụ 80 tuổi đang bế cháu bé khoảng 5 tuổi, đó là V. T. T (5 tuổi).

Hôm nay T. bị sốt nên quấy ông hơn mọi ngày. Ông tâm sự như khóc: "Bố mẹ nó chết hết cả rồi, ta thì cũng già quá rồi, không thể lo cho nó được".  Con trai của ông bị nghiện rồi nhiễm HIV lúc nào cũng chẳng hay. Và như một lẽ tất yếu, đứa con dâu của ông cũng bị lây. Bé T. được sinh ra khi biết bố mẹ có HIV, T. còn có một cô chị tên L., 10 tuổi và đang được gửi về sống cùng ông bà ngoại.

Tất cả họ đang sống trong cảnh bữa đói, bữa no. Theo chị Giới: “Bố của hai em  nhiễm HIV sau khi bé L. ra đời nên nguy cơ lây nhiễm của cháu là không cao. Còn số phận của bé T. thì đang được đặt một dấu chấm hỏi. Gia đình nghèo quá không đưa các cháu xuống TP Vinh để tiến hành xét nghiệm được. Ngân sách địa phương cũng như của trạm xá địa phương không thể giúp cho cháu được gì".

Cùng chung cảnh ngộ với T. và L. là ba đứa con của chị H. T. T.  tại bản khe Choăng, xã Châu Khê cũng đang phải sống trong cùng cực sự ghẻ lạnh của người đời, những khó khăn về đời sống vật chất và nỗi lo lắng mình có thể lây nhiễm từ bố mẹ.

Hiện tại cả 3 em đều đã phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ đi nhặt phế liệu. Căn bệnh HIV của chị T. mặc dù được dùng thuốc thường xuyên nhưng sức khỏe vẫn ngày càng xấu đi. "Nhiều lúc cũng muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến 3 đứa nhỏ lại không đành lòng. Tui (tôi) biết mình cũng không sống được bao lâu nữa nhưng khi chết đi rồi cũng không yên lòng đựơc” - chị T tâm sự trong nước mắt.

Và ở đây còn bao đứa trẻ khác đang phải sống trong cảnh ngộ tương tự. Chúng bị “đánh cắp” mất quyền được học hành, được sống cuộc sống thật sự của những đứa trẻ...

Theo Viết Lam
VietNamNet