Dấu hỏi sau một vụ ly hôn

Nghe cô bé 17 tuổi vừa khóc vừa nói rằng, cháu ủng hộ việc bố mẹ ly hôn để “giải phóng” cho mẹ cháu khỏi cuộc hôn nhân chết, phiên tòa lặng đi.

Ly hôn là chuyện vạn bất đắc dĩ, nhất là cuộc hôn nhân đó bắt nguồn từ một tình yêu đẹp và hai người đã qua những tháng ngày hạnh phúc mặn nồng thời son trẻ. Nhưng thay vì nên chọn cách chia tay êm thấm, có văn hóa thì nhiều người lại cố tình làm tổn thương, bẽ bàng "đối phương" để thỏa mãn lòng tự ái. Rốt cục, chỉ những đứa con của họ là gánh chịu mọi cay đắng, thiệt thòi.

d

 Con cái sẽ ảnh hưởng rất lớn từ tính cách, số phận của cha mẹ chúng. Ảnh minh họa.

Năm 1993, anh Quý (cán bộ công an, nhà ở Từ Liêm, Hà Nội) kết hôn với chị Ngân (làm nghề tự do, quê Bắc Giang), cả hai cùng mới đôi mươi, tay trắng. Khi đó vợ chồng họ chưa có nhà nên được người bác ruột anh Quý cho dọn về ở nhờ tại phần diện tích cơi nới ở tầng 1 của một khu tập thể thuộc quận Ba Đình (Hà Nội).

 

Cưới đầu năm, cuối năm chị Ngân sinh con gái đầu lòng là cháu Hạnh, niềm vui ngập tràn gia đình nhỏ nhưng gánh nặng cơm áo cũng đè nặng lên đôi vai vợ chồng trẻ.

 

Để có tiền trang trải gia đình, phụ với đồng lương eo hẹp của chồng, chị Ngân mở quán bán phở. Tổ ấm bé xíu như bao diêm của vợ chồng họ từ đó ồn ã khách ra vào, sực nức mùi ngũ vị hương và nước dùng. Ngoài giờ làm việc, anh Quý phụ vợ bán hàng, dọn hàng. Trái với người vợ khéo léo đảm đang, bàn tay thư sinh của anh Quý vốn không quen bưng bê phục vụ nên nhiều bữa làm đổ thức ăn vào khách, vỡ cả chồng bát.

 

Hôm nào cũng gần nửa đêm mới dọn hàng, vợ chồng con cái lại chụm đầu ngồi đếm những đồng bạc lẻ, hỉ hả vì hôm nay lãi lớn. Cuộc sống cứ thế trôi đi, nhọc nhằn vất vả nhưng đầm ấm và hạnh phúc.

 

Năm 1997, chị Ngân sinh tiếp cháu Phúc. Kinh tế khá giả hơn, chị Ngân nghỉ bán hàng phở để mở tiệm cà phê, thuê nhân viên phục vụ. Từ khi có con trai, tưởng hạnh phúc sẽ viên mãn hơn vì có nếp có tẻ, kinh tế ổn định nhưng ngược lại, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh.

 

Theo anh Qúy thì nguyên nhân do chị Ngân có quan hệ ngoại tình, anh đã rình bắt quả tang và chính vợ anh đã phải thú nhận việc này. Còn chị Ngân thì cho rằng do anh Qúy không quan tâm đến gia đình, thiếu trách nhiệm với các con.

 

Mâu thuẫn trầm trọng, họ sống ly thân rồi đệ đơn ly hôn như một kết cục tất yếu. Tháng 4/2008 TAND quận Ba Đình xử cho hai bên ly hôn, mỗi người nuôi một đứa con không bên nào phải cấp dưỡng. Tài sản chung bằng hiện vật hai bên đã thoả thuận xong, còn căn nhà mà gia đình họ hiện đang sống là tài sản mượn nên phải trả lại cho bác anh Quý.

 

Người vợ kháng cáo xin nuôi cả hai con vì cả hai cháu cùng có nguyện vọng ở với mẹ; thực tế hai cháu vẫn ở với mẹ và không nhận bất cứ sự chu cấp nào của người bố. Ngoài ra chị Ngân còn kháng cáo cho rằng ngôi nhà là tài sản chung vợ chồng, chị xin được chia nhà vì mẹ con chị không có chỗ ở.

 

Hơn hai năm sau ngày xử án sơ thẩm, phiên toà phúc thẩm mới được mở lại. Phiên toà hôm ấy căng thẳng ngày từ phút đầu tiên do chị Ngân bức xúc về việc trước ngày xét xử cháu Phúc tự nhiên “mất tích”. Theo chị, anh Qúy đã “bắt cóc” con trai, không cho cháu đến toà chỉ vì cháu nằng nặc xin ở với mẹ và chị, không chịu ở với bố theo sự “chia chác’ của Toà.

 

Trước Toà, hai bên tiếp tục tranh chấp ngôi nhà và có lời lẽ, cử chỉ xúc phạm lăng mạ nhau. Anh Quý xin được nuôi cả hai đứa con vì cho rằng chị Ngân không đủ tư cách nuôi con.

 

Phẫn nộ trước lời nói, thái độ của anh Quý, tại tòa cháu Hạnh đã lớn tiếng nói rằng “bố không có tư cách của một người cha!”. Theo cháu Hạnh, từ nhỏ đến lớn, tất cả trách nhiệm nuôi dạy hai chị em cháu đều do mình mẹ cháu đảm nhiệm.

 

Nghe cô bé 17 tuổi vừa khóc vừa nói rằng, cháu ủng hộ việc bố mẹ ly hôn để “giải phóng” cho mẹ cháu khỏi cuộc hôn nhân chết, phiên tòa lặng đi. Nhưng kết cục, Tòa vẫn tuyên y án sơ thẩm. Anh Quý mỉm cười mãn nguyện còn chị Ngân không kiềm chế được những lời lẽ hậm hực, cay nghiệt.

 

Phiên tòa kết thúc, anh Quý và chị Ngân ra về, vẫn không thôi tuôn những lời xỉa xói, mỉa mai nhau ngay trước mặt các con của mình. Đành rằng ly hôn là chuyện vạn bất đắc dĩ, nhất là cuộc hôn nhân đó bắt nguồn từ một tình yêu đẹp và đi cùng hai người suốt những tháng ngày hạnh phúc mặn nồng thời son trẻ.

 

Nhưng thay vì nên chọn cách chia tay êm thấm, có văn hóa và hạn chế không làm tổn thương con trẻ, thì thực tế nhiều người lại cố tình làm cho nhau phải tổn thương, bẽ bàng để thỏa mãn lòng tự ái. Rốt cục, chỉ những đứa con của họ là gánh chịu mọi cay đắng, thiệt thòi.

 

Người ta nói, con cái thường chịu ảnh hưởng rất lớn từ tính cách, số phận của cha mẹ chúng. Ai dám chắc những đứa trẻ như cháu Hạnh và Phúc sau này sẽ không giẫm lên vết xe đổ của cha mẹ chúng?.

 

Thành Nam