Dấu hiệu của tình yêu

                          Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

Có tiếng kêu cầu rối rít và tiếng đập cửa thình thình. Quăng bút, bật chốt cửa, dẫu đã dự đoán, tôi vẫn bị bất ngờ. Hoàn, cô bé hàng xóm, lại một lần nữa chạy đến cầu cứu tôi, nhưng lần này, tóc tai rũ rượi, áo quần xốc xếch và khi tôi bước ra thì ngồi thụp ngay xuống mé cửa nhà tôi, thu mình tròn như con ốc, trong bóng đêm nhập nhòa. Tôi quát: Đầu đuôi thế nào? Và đúng như dự đoán của tôi, nứt ra từ bóng đêm, một tiếng rên ảo não. Rằng thì là em bị oan. Rằng thì là, em đang ở trong nhà lão Hiếng chủ đề thì công an ập vào, lập biên bản, bảo em là "chân gỗ" của lão, lôi em ra đồn bắt em nộp phạt hai trăm nghìn đồng.

- Thế cô có là "chân gỗ" của nó không?

Không trả lời tôi, nhưng cô bé đứng dậy theo thói quen tọt ngay vào nhà tôi khi cánh cửa vẫn còn hé mở. Mười giờ đêm rồi. Tôi xuống bếp cắm ấm điện nước. Viết lách gì nữa bây giờ. Ta tự tạo ra bạn. Tự tạo ra thù. Còn người hàng xóm thì ông trời xếp sắp cho ta.

 

Nhà Hoàn ở cạnh nhà tôi, cách một dậu cúc tần. Năm nay Hoàn vào tuổi mười bẩy. Tôi hơn cô tám tuổi, nhưng tôi chơi với bố mẹ cô nên trước đây cô vẫn gọi tôi là chú, xưng cháu, quan hệ xưng hô chỉ chuyển đổi thành anh em một cách tự nhiên từ sau khi bố mẹ Hoàn mất, nghĩa là đối diện nhau trong tình thế hoàn toàn tự do, không lệ thuộc vào một tiền lệ nào. Mẹ Hoàn là công nhân dệt, có thời là chiến sĩ thi đua, một ca đi tua hai mươi tư máy, về hưu non, bán hàng quà rong. Bà xinh đẹp và hiền lành, sống với láng giềng chan hòa vui vẻ, không mất lòng ai. Nhan sắc và tính tình bà là cái lộc sau này Hoàn thừa hưởng. Trái ngược với mẹ, bố Hoàn xấu xí, đen đúa, lầm lì và hung tợn. Ông làm quản giáo trại giam. Có lần hành hạ tù nhân, bị đám "đầu gấu" trả thù, chọc mù một mắt. Ông cũng chẳng được lòng đồng nghiệp và cấp trên. Xuất thân nghèo khổ, về hưu chẳng biết làm việc gì, suốt ngày rượu chè, chửi đổng. Lại quen nghề nghiệp cũ, động tí là rủa xả, tạt tai, đá đít, đánh đập con cái. Đánh đập hành hạ rất ác. Có bận giữa đêm đông rét mướt lột hết quần áo, đuổi Hoàn ra ngoài sân. Bố Hoàn mất năm ngoái vì bệnh suy tủy cột sống, sau ngày mẹ cô mất được ba năm. Bỗng dưng Hoàn rơi vào một hoàn cảnh dang dở, rất đáng ái ngại. Ngoài một ông chú ở Vinh cũng làm nghề quản giáo coi tù, Hoàn chẳng còn ai thân thích ở đây. Học chưa hết lớp chín, tuổi đời dở dở ương ương, lại không có gia bản, tức của cải, nền nếp gia phong và nghề nghiệp bố mẹ để lại cho. Thành ra Hoàn, cái sản phẩm của hoàn cảnh rủi ro, không có chỗ dựa cậy, chỉ còn một cách tồn tại là dấn thân liều lĩnh và mau chóng thích nghi. Phu hồ. Nấu ăn cho các nhà thầu xây dựng. Rửa bát, bưng bê, tiếp viên ở các quán hàng. Môi giới chỉ chỏ trong các phi vụ. "Chân gỗ" ghi số đề cho các chủ đề. Giao du với đủ các hạng người tứ chiếng, cuộc sống chẳng mạch lạc gì, tai họa giáng xuống đầu không ít. Lần thì suýt sa vào "ổ nhện", lần không có công an ngăn chặn thì rơi vào tay một thằng ma cô khét tiếng. Lần thì nhẹ dạ cho một thằng ăn trộm gửi xe máy, mang tội oan trữ đồ gian.

 

Còn lần này, công an bắt được Hoàn trong nhà lão Hiếng, chủ đề, một thằng cha làm việc ở tòa án bị sa thải, vì tội cưỡng bức trẻ vị thành niên, mặt rỗ, tai bẹp, nhớp nhúa, dâm đãng.

- Sao, cô rét à?

- Em đói. Em vào nhà lão Hiếng, lão làm mì sợi cho em ăn. Em vừa bưng bát mì thì lão ôm chầm lấy. Em hất bát mì vào mặt lão. Mấy cha công an xô vào cười hặc hặc, kêu; đóng kịch khéo quá, hỉ!

Ấm nước sôi run run trong tay tôi. "Thôi, ăn xong, đi nghỉ đi. Để tôi ra đồn công an xem thế nào." Tôi nói, giọng run rẩy.

 

Tôi trở về nhà, buồng làm việc còn đèn, nhưng màn đã buông. Duỗi thẳng chân tay, chăn bông đắp tới cổ, khuôn mặt tròn trắng hồng khoanh trong làn tóc đen, Hoàn đang êm ngủ, thanh thản và tự nhiên. Nhìn quanh thấy bát đũa, ấm chén, nhà cửa đã dọn dẹp tinh tươm, nghe tiếng thở nhè nhẹ của Hoàn, bỗng có cảm giác là lạ, tôi xuống bếp mở cái giường gấp ra, nằm lên mà trằn trọc mãi. Sao giấc ngủ nọ lại giống như một lá thuyền sau giông bão đã cập bến an toàn?

Thiếp đi một quãng dài, tôi mở mắt. Tiếng chổi tre lia quèn quẹt ngoài sân, nghe thật lạ, khiến lòng dạ lại nôn nao cảm giác là lạ. Năm ngoái mùa hè về quê nghỉ ở nhà ông anh, buổi sáng lặng tờ, thức giấc cũng vì tiếng chổi tre. Nhìn ra thấy bà chị dâu óng ả tóc vấn trần, mềm mại một nét sống động và thân thương. Yên ấm quá khung cảnh một gia đình nho nhỏ, có tiếng chổi tre của người vợ thức khuya dậy sớm tần tảo. "Nào, hai anh em đã dậy ăn sáng được chưa?". Từ thẳm sâu ký ức vọng về một tiếng gọi sớm mai. Tôi đã bật dậy ngay khi đó. Cái sân nhỏ đã sạch bong. Từ trong cái buồng tắm quây cốt cạnh cái bờ giếng xây, một thiếu nữ vừa tươi mưởi bước ra với nụ cười trắng muốt sau làn môi thắm đỏ và tiếng hỏi dịu dàng: Đêm qua anh ngủ có ngon không?

Bỗng nhiên tôi có cảm giác vừa vượt qua một quãng đường dài trên một chuyến tàu tốc hành chóng mặt. Mới ngày nào Hoàn còn là một cô bé loắt choắt vô tư. Mẹ bán bún sườn ở chợ. Mười đêm như cả mười em phải thức dậy ba bốn giờ sáng để mua bún, mua sườn cho mẹ kịp làm hàng. Trở về em còn phải tước dọc mùng, thái đu đủ ngâm dấm cho mẹ. Ôi, những giọt nhựa đu đủ trắng đẹp như sữa thế mà độc, nó ăn mòn cả da tay em, nên nhiều lúc em phải chạy sang tôi xin giẻ để cuốn. Em kêu xót lắm, nhưng miệng vẫn cười, tay vẩy vẩy, tay xách cặp vội vã tới trường.

*     *

*

Vậy là đã thành một thói quen. Tôi chỉ có thể làm việc được khi có Hoàn bên cạnh, khi thấy Hoàn sống trong sự yên bình. Nhưng Hoàn đã bước sang tuổi mười chín. Hoa nở mãn khai. Trăng rằm vừa độ. Và đến cùng với sự viên mãn là những cơn dao động tâm thần liên tục của tuổi dậy thì bất thường không yên ổn. Hoàn, sản phẩm của một cơn chấn thương não nề.

" Em vừa chửi nhau một trận với con mẹ chủ cửa hàng ăn. Nó ngu và đểu không chịu được." Hôm qua Hoàn kể và thông báo cho tôi hay, rằng cô đã chuyển sang làm ở công ty môi giới nhà đất. Nhưng tuần sau cô đã lại đổi sang công ty chiếu bóng châu á. Vì cô không chịu nổi tính tình keo bẩn của gã chủ sự ở đây. Trường giao du của cô mở rộng dần. Cô càng ngày càng quen thuộc, giao tiếp với nhiều hạng người. Chiều thứ bảy ấy cô về muộn, vì đi ăn đặc sản biển với một phó giám đốc ngân hàng. Chủ nhật tiếp, cô vắng nhà vì ngồi xe hucky đi cùng một đại tá quân pháp du lịch Ao Vua. ít lâu sau tôi nhận ra, cô có quan hệ thân mật đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện hỏi lý do, nhờ đoán hệ quả từ một lão thầy tướng số méo mồm. "Sáng nay, có con chim sẻ lạc vào nhà em, có bận gì không?" "Thấy hai con chó đi tơ với nhau lành hay dữ?". "Ngủ mê thấy bị tát một bên thì đánh con đề bao nhiêu?". Cô đi đêm về hôm thất thường. Cô ăn mặc đủ  kiểu mốt. Quấn quýt với vài ca sĩ nam. Lại chơi với cả mấy bác sĩ khoa sản. Và đang tấp tểnh xin thi tuyển diễn viên điện ảnh cho một cuốn phim tình sử.

 

Cuối cùng, một đêm Hoàn thình lình đập cửa căn nhà tôi. Lần này thì không phải là để cầu cứu tôi. Mà vì mảnh giấy tôi dán ở trước cửa nhà vẻn vẹn một dòng chữ: Về thì sang tôi ngay!

- Anh gọi gì em đấy?

- Cô hãy tự hỏi cô xem.

- Hỏi cái gì?

- Cô đi đâu suốt hai ngày hôm nay?

Hoàn thoáng giật mình, lui lại một bước. Nhoai cái cổ gầy, cô nuốt bọt đánh ực. Mặt cô trầm xuống một cung bậc, càng lộ rõ nét trễ nải của khóe môi mệt mỏi và cặp mắt thâm mờ thiếu ngủ vì ham vui.

Dồn nén cả một khối bức bối bên trong, tôi quay đi:

- Đừng có dễ dãi với bản thân.

- Dễ dãi cái gì?

- Đừng có cãi!

- Nhưng mà không biết thì đừng có nói!

 

Dấu hiệu của tình yêu

Minh họa của Đặng Tiến

 

Quay phắt lại, tôi run lên vì tức tối, nhưng sau đó lập tức nghe thấy tim đập rộn, lạc nhịp. Câu nói của cô suồng sã thân mật quá với tôi, đã khiến tôi gầm lên nho nhỏ:

- Phải biết giữ giá. Đừng có buông thả!

- Buông thả cái gì?

- Buông thả cái gì thì cô khắc biết.

- Nhưng mà anh có bắt được em ngủ với thằng đàn ông nào không? Mà giả dụ...

Bất ngờ ngẫu nhiên là thế, cái đời sống như một dòng chảy tự nhiên này. Vừa đấy với đây mà tình cảm lại ngoắt sang một lối khác. Câu nói thô phàm bộc lộ nỗi uất ức không giải tỏa được của Hoàn, lập tức đẩy tôi lên trạng thái cực điểm của cơn tức giận và nỗi sợ hãi rơn rởn cả da mặt. Ôi, ngôn ngữ và tình huống, sao mà khủng khiếp! Tôi giang tay, vừa quyền huynh thế phụ, vừa trong vai chủ sở hữu bị tước đoạt.

"Ối!". Cái tát càng bất ngờ với Hoàn. Cô đứng trân trân, nhìn tôi, ngơ ngác rồi như hiểu ra, òa khóc nức nưởi:

- Sao anh lại đánh em? Em chưa hề ngủ với một thằng đàn ông nào. Mà nếu em có bị cưỡng bức phải ngủ với nó thì cũng không bao giờ em yêu nó cả. Sao anh lại đánh em? Hết bố em hành hạ em, giờ lại đến anh tát em. Sao anh ác thế? Anh ác quá!

 

*

Kết cục của sự kiện nọ là sự ân hận và những lời thanh minh, tất nhiên là vậy. Tuy nhiên, quan trọng hơn, nốt hằn năm ngón tay của tôi trên má Hoàn là dấu ấn xác lập quan hệ của chúng tôi đã sang một thời kỳ mới. Hoàn ở lại nhà tôi đêm đó. Và như thế, vở kịch có thể buông màn được rồi. Truyện ngắn với yêu cầu cao ở tính thống nhất triệt để của các tình tiết nhằm phục vụ chủ đề đã kết thúc. Nhưng tiếc thay, đây không phải là văn xuôi nghệ thuật. Đây là câu chuyện đời, nó rườm rà chứ không thanh cảnh. Và do vậy nó chẳng báo trước điều gì, cũng không lặp lại. Nó giống lịch sử ở bản chất tự nhiên. Sáng sau, không thấy Hoàn quét sân, nấu mì, tôi dậy thì đã thấy Hoàn dắt chiếc xe đạp Nhật kiểu mi-ni, tôi mới mua, ra sân. "Em mượn!". Cô nói và đi.

Hoàn đi. Tối ấy không về. Hôm sau cũng vậy. Bặt vô âm tín sáu tháng ròng. Tôi rơi vào cơn hoang mang cực độ. Cơn chấn thương chẳng lẽ giằng dai vô phương cứu chữa đã dẫn đến sự liều lĩnh? Sang tháng thứ bảy, đột ngột có thư về. Thư Hoàn viết:

"Em bán chiếc xe của anh được sáu trăm ngàn  đồng. Đánh một con đề 05, kỷ niệm năm ngón tay của cái tát trên má em, dấu vết của hạnh phúc, trúng số em được bốn mươi hai triệu. Bốn mươi hai triệu! Anh thấy lão thầy tướng số méo mồm có tài không, lão mách em đấy? Lão còn bảo em: Thế đất nhà cô hình con ngựa. Ngựa phải đi xa. Có đi xa mới lập nghiệp được. Em đã vào Vinh, góp vốn với ông chú đã về hưu, đang mở công ty khai thác vàng và đá quý. Hiện giờ, công việc làm ăn của em đang phát đạt. Nghĩa là chúng mình sẽ giàu. Em nói thế anh có nghe không? Đừng nghĩ sai về em. Em sống can đảm, đó là điều quan trọng. Còn anh? Chốn trường văn trận bút cần can đảm đã đành rồi. Nhưng, anh có còn can đảm đón nhận em, một linh hồn, một thể xác luôn quẫy động, bất ổn không?"

Các cặp vợ chồng thường lưu giữ những kỷ niệm đẹp rực rỡ ở thời tiền hôn nhân. Chị tôi là nghệ sĩ múa, được phong nghệ sĩ nhân dân. Phóng viên hỏi chồng chị: Anh có kỷ niệm gì về chị, khi hai người bắt đầu quen nhau? Anh rể tôi đáp: "Tôi xem cô ấy múa trong vai Chim báo bão thấy bi tráng quá, xúc động quá". Còn kỷ niệm của tôi và Hoàn? Có đẹp, có bi tráng không?