Dâu cả vã mồ hôi!

Người Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam luôn đề cao vai trò của con trưởng. Trưởng nam có thể thay thế cha - chú làm các việc trong nhà cũng như việc của dòng họ.

Người Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam luôn đề cao vai trò của con trưởng. Trưởng nam có thể thay thế cha - chú làm các việc trong nhà cũng như việc của dòng họ.

Người Trung Quốc có câu rất mạnh mẽ rằng: “Quyền huynh, thế phụ”. Nghĩa là quyền làm anh và thế làm cha rất có uy lực, uy tín, đòi hỏi không chỉ các em trai, em gái, dâu, rể trong nhà phải lắng nghe, mà ngay cả mẹ đẻ còn phải lắng nghe, bởi vì theo lệ tam tòng, người mẹ cũng phải “Phu tử thì tòng tử”. Người Việt đã lột tả vai trò của người em phải phục tùng người anh: “Làm em ăn thèm vác nặng”. Làm em, có miếng ăn ngon phải để dành cho bố và anh nhắm rượu, đó là thái độ kính trọng người trên, còn mình thì ăn miếng kém hơn.

Anh trưởng không chỉ được tôn vinh trong gia đình mà còn được tôn sùng ở vị trí quốc gia. Xưa kia, đa số Vua chúa nhường ngôi cho con trưởng, có một số trường hợp ngoại lệ vì ưu ái con thứ mà truyền ngôi, thì thường dẫn đến cung đình lộn xộn, triều chính ngả nghiêng, luật pháp điên đảo, anh em chém giết lẫn nhau để giành giật ngôi báu, hất cẳng tiêu diệt nhau.

Truyền ngôi cho con trưởng, tôn trọng con trưởng là lẽ tự nhiên. Bởi vì ít nhất trong qui tắc xã hội, người ta đều phải “Kính trên nhường dưới”, người nhiều tuổi, làm anh đáng được tôn trọng hơn, chỉ có thế mới tạo ra tôn – ti trật tự trong nhà. Nếu không có tôn ti đó, thì anh em trong nhà sẽ ẩu đả, cãi cọ, chửi bới, đánh lộn lẫn nhau.

Mô tả ảnh.
(Ảnh minh họa)

Người Việt bảo: “Anh em khinh trước, làng nước khinh sau”. Trong gia đình, anh em chửi bới coi thường nhau, chắc chắn sẽ dẫn đến bị người ngoài coi thường, bởi vì họ nghĩ: Anh em ruột thịt máu mủ, gần gũi nhau là vậy còn coi khinh nhau, thì làm sao đòi hỏi được người khác kính trọng?! Anh cả hay con trưởng thường khỏe mạnh, thông minh, và có bản lĩnh hơn cũng là lẽ thường tình.

Vì anh cả được thừa hưởng sự tích lũy tinh hoa của bố mẹ từ ngày còn bé, cho đến khi bố mẹ cưới nhau thì đem hết tiềm năng giới tính của mình đúc kết thành con trưởng. Trong tự nhiên, việc này càng rõ, những con vật sinh trưởng theo bầy, con đầu đàn thường to nhất và khỏe nhất, con út thường bé nhất và yếu nhất.

Vì thế mà theo lẽ tự nhiên, anh trưởng được giao phó việc thay bố hành đạo, chèo lái con thuyền của cả gia đình. Anh trưởng đã vậy, thì một nửa của anh trưởng, tức là dâu trưởng cũng phải xứng đáng là trợ tá đắc lực để chèo lái con thuyền đó. Vai trò của dâu trưởng chẳng khác gì chị cả trong gia đình, chỉ đạo đàn bà, con gái làm mọi việc của họ và gia đình nhà chồng.

Người Việt có câu:

Con gái là con người ta
Con dâu mới thật mẹ cha mua về.

Con gái tuy được bố mẹ sinh ra, nhưng lớn lên đi lấy chồng đẻ con cái mang họ nhà chồng. Có rất nhiều làng nghề, người ta không truyền bí quyết nghề nghiệp cho con gái, vì sợ khi đi lấy chồng, con gái sẽ mang bí quyết đó sang cho họ nhà chồng thì nhà bị mất bảo bối. Trái lại, người ta truyền bí quyết nghề nghiệp cho con dâu, vì con dâu về theo chồng, sát cánh cùng họ nhà chồng, cùng hợp tác làm nghề để nuôi sống gia đình.

Vì thế, truyền nghề cho con dâu không sợ thất lạc, mà chỉ có lợi cho nhà ta. Con dâu đã trở thành thành viên thiết yếu của họ nhà chồng, đặc biệt con dâu trưởng phải đảm trách công việc tương xứng với người chồng đang là trưởng nam của dòng họ. Người Việt mình còn rất nặng về các phong tục hiếu, hỉ, giỗ chạp, việc làng, việc họ, việc nhà, khi đó nàng dâu trưởng thật là vất vả, phải tay năm tay mười vừa chỉ đạo vừa lăn xả vào làm việc.

Người Việt cũng bảo “ma chê, cưới trách”, thôi thì khi có việc lớn, nhà tập trung đông người, mỗi người lại một tính, một nết, một ý thức thì chiều sao cho xuể, thế là các tiếng trách móc đủ kiểu, đủ loại xì xào nổi lên, khiến nhiều cô dâu trưởng thấy vừa khổ sở vừa bất hạnh. Mình đã lăn lê vào, chân đi thoăn thoắt, tay múa như máy, miệng gào khàn cả cổ, chẳng được khen thì thôi, xong việc lại còn bị trách, mà toàn chuyện lặt vặt, chẳng đâu vào đâu cả. Thế rồi, nàng muốn rũ bỏ tất cả vai trò làm dâu trưởng. Giá mà không phải làm dâu trưởng thì sung sướng biết bao?!

Làm dâu trưởng là xếp đầu một họ chứ có ít đâu, đụng một cái việc ở thành phố thì lo chạy vạy thuê hội trường, ở nhà quê thì lo dựng rạp. Mọi người tụ hợp lúc nào cũng ở qui mô nhà ăn tập thể, biết bao nhiêu việc phải bàn, biết bao nhiêu việc phải lo. Đã thế lại còn làm cả việc của những người thiếu trách nhiệm trốn việc. Người ta là em út, là dâu thứ trốn việc một tí không sao, mình đường đường là dâu trưởng thử trốn việc thì nó lè lè hiện ra, không cách gì chối được. Đã thế chỉ cần bớt đi vài công đoạn, thì việc làm đã ách tắc hoặc sa sút liền.

Làm dâu trưởng thật khổ! Nhiều chị em than vãn, nhưng ngược lại, nhiều chị em vẫn phơi phới mặt tươi như hoa đứng ra đảm trách mọi việc nhẹ như lông hồng, trông có vẻ hân hoan lắm! Tại sao?

Người Việt nói: “Có phận thì có phúc”. Tức là, khi mọi người thực hiện chức phận hay bổn phận của mình thì sẽ nhận được phúc lợi tương xứng với bổn phận đó. Xưa kia, làm dâu trưởng thì nghiễm nhiên cùng chồng được hưởng nhà đất thừa tự của bố mẹ để lo các việc về hương hỏa.

Nhà rộng, đất rộng, ruộng vườn rộng rãi chẳng sướng sao! Tất nhiên, ngày nay, do đời sống tiến bộ, vả lại các gia đình sinh ít con hơn, cho nên tài sản hương hỏa không còn được dành hết cho con trưởng nữa, mà thường được chia khá đều cho cả con trai và con gái.

Như vậy, thì làm dâu trưởng, việc không bớt mà của cải thì nhận được ít hơn ngày xưa ư? Không hẳn thế, vì tài sản được chia đều, thì khi có công việc anh em sẽ phải cùng nhau đóng góp để lo lắng việc chung. Nhưng phúc mà dâu trưởng hưởng ở đây chính là uy tín của một người chị cả. Người Việt có câu:

Thế gian chuộng của chuộng công
Nào ai có chuộng người không bao giờ.

Khi chị dâu trưởng đứng ra lo việc, gương mẫu, chu toàn, thì cả họ đều biết, chính vì thế mà uy tín của chị rất cao. Công việc dù vất vả, nhưng chị dâu vẫn hân hạnh nắm cơ hội lớn nhất dòng họ như người Việt bảo: “Cờ đến tay ai, người đó phất”, dễ mà có được cơ hội cầm cờ phất để cô dì, chú cháu nhất loạt làm theo ư?! Mệt một tí, nhưng mà làm “lãnh đạo”, thử hỏi ở đời có lãnh đạo nào không mệt ư?

Ở đời, ai chẳng có lòng kiêu hãnh! Ai chẳng có tiềm thức tự hào được làm “kẻ trên”, làm đầu tàu, làm chim đầu đàn. Trên thế giới trong các công ty, các Chính phủ, người ta đều phải bỏ phiếu tín nhiệm để bầu chọn người lãnh đạo, đằng này ta được hôn nhân tự nhiên bầu chọn là dâu trưởng, tại sao lại bỏ lỡ cơ hội để thể hiện tài năng cũng như lòng kiêu hãnh của mình.

Người Việt có câu:

Ông cả ngồi trên sập vàng
Cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo
Thằng bếp ngồi dưới xó tro
Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm.

Như vậy là rất rõ ràng, phận lớn thì phúc lớn. Vai trò đứng đầu sóng ngọn gió, lo toan mọi việc thì phải vất vả, nhưng đổi lại, cũng như tương ứng hiển nhiên với nó là một đẳng cấp cao hơn của tự hào cũng như niềm hạnh phúc. Thử hỏi, khi có mâm trên để tiếp đón nhân vật vai vế nào đó, thì người ta mời dâu trưởng hay là dâu út?

Người đời nói “thuyền to đi sóng cả”. Đó là lẽ hiển nhiên, thuyền muốn to, muốn kiêu hãnh, muốn đẳng cấp hơn thì phải đi sóng to hơn. Còn thuyền nhỏ thì đi sóng bé.

Công việc của gia đình hay dòng họ dồn lên vai dâu trưởng, đó cũng chính là những kiện hàng chất lên một con tàu đồ sộ hơn để nó ra khơi trong sự thán phục và tôn trọng hơn. Có người sợ làm dâu trưởng. Nhưng có người luôn luôn nghĩ nếu không phải là dâu trưởng ta sẽ nhỏ bé thế nào đây? 

Theo Hạnh phúc gia đình