Rồi một ngày tất cả tình yêu ấy, niềm tin ấy, hạnh phúc ấy đã bị đổ vỡ hoàn toàn khi tôi biết anh đã có một đứa con trai với người phụ nữ khác...
Đó thực sự là một bất ngờ xảy đến với tôi. À! Đó phải gọi là một cú sốc thì đúng hơn. Đó thật là điều khủng khiếp mà tôi phải chịu đựng. Một sự thật khủng khiếp mà tôi được biết về chính người yêu của tôi. Người mà tôi yêu rất nhiều, tôi yêu anh hơn tất cả mọi thứ. Người mà tôi muốn đi cùng hết cuộc đời này, cùng anh chia sẻ gánh nặng cuộc sống, cùng anh tận hưởng hạnh phúc. Người mà tôi mộng mơ về ngôi nhà nhỏ bé và những đứa con xinh xắn của chúng tôi. Người cho tôi tất cả, cả hạnh phúc, cả nụ cười, cả tình yêu, cả giận hờn, cả thương nhớ và cả đau khổ cùng nước mắt nữa. Em yêu anh, và chỉ mình anh thôi. Kể từ khi gặp anh, yêu anh tôi không còn để ý đến bất cứ ai, cả trong suy nghĩ cũng không bao giờ có ý dối anh. Anh là tất cả, là hạnh phúc, là bình yên, là tình yêu, là đợi chờ, là đau khổ, là nước mắt… anh là tất cả của tôi. Và tôi cũng biết, cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi là thành thật, là duy nhất. Tôi còn cảm nhận được là anh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Chúng tôi yêu nhau và dành cho nhau tất cả. Yêu nhau để cùng nhau đi hết cuộc đời này, yêu nhau để chia sẻ vui buồn. Yêu nhau để hạnh phúc, yêu nhau để mãi yêu nhau... Rồi một ngày tất cả tình yêu ấy, niềm tin ấy, hạnh phúc ấy, bình yên ấy đổ vỡ hoàn toàn. Anh đã có một đứa con trai và một người phụ nữ (dù đó chưa phải là vợ chính thức của anh). Tôi hiểu anh đã giấu tôi chuyện này một cách thật hoàn hảo đến không ngờ. Dù đã có lần tôi nghe ai đó nói chuyện anh đã có con, tôi hỏi nhưng anh bảo không phải đó chỉ là tin đồn. Tôi yêu anh, tôi tin anh không dối tôi. Khi sự thật được phơi bày, tôi không thể diễn tả nổi cảm giác của tôi lúc đó thế nào nữa? Không khóc, không đau khổ, không tức giận, không yêu, không thương, không tiếc nuối mọi thứ trở lên vô nghĩa… tôi rơi vào tình trạng vô cảm. Hay đơn giản rằng tôi quá đau khổ nên không còn cảm giác nữa. Tôi nghe anh nói thật một lần cho tất cả. Anh ôm tôi vào lòng, tôi òa khóc như một đứa trẻ bị lạc lang thang trên đường, sợ sệt không biết đi về đâu, lạc lõng giữa phố rồi bất chợt mẹ nó chạy đến ôm nó vào lòng mà nói xin lỗi. Cũng giống anh nói lời xin lỗi tôi. Tôi bật khóc nức nở, mọi cảm xúc trong tôi trỗi dậy trào lên bằng tiếng khóc. Tôi nghe anh kể tất cả những gì anh đang cố che giấu. Tôi yêu anh, tôi tin anh không lừa dối tôi lần nữa. Tôi gạt nước mắt để chấp nhận sự thật anh không phải của riêng tôi. Cảm giác tôi lúc này khác hoàn toàn cảm giác lúc trước. Tôi yêu anh nhiều hơn, cảm nhận tình yêu nơi anh mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn, tôi hiểu cảm giác của anh, thông cảm cho anh và tôi trân trọng cả cái sự thật khủng khiếp đó, tôi yêu tất cả mội thứ thuộc về anh, yêu con anh. Tôi vẫn yêu anh, ở bên anh, cùng anh cố gắng. Tôi mong sẽ có thể tạo nên cái gì đó mà tôi gọi là "điều kì diệu". Tôi sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này, cùng anh chăm sóc những đứa con đáng yêu, cùng anh yêu thương, cùng được mọi người chúc phúc. Và điều quan trọng nhất là tôi mong muốn nhận được lời chúc phúc của bố mẹ mình!
Theo 24h