Dấu ấn chấp hành viên Văn Viết Phúc: Nghệ thuật gỡ nút thắt vụ án gần 7 năm bằng cả lý và tình

Dấu ấn chấp hành viên Văn Viết Phúc: Nghệ thuật gỡ nút thắt vụ án gần 7 năm bằng cả lý và tình
Chấp hành viên Văn Viết Phúc (ngoài cùng bên trái) cùng các đơn vị liên quan xác minh, đo đạc, cắm mốc ranh giới quyền sử dụng đất tại phường Đồng Hới, góp phần làm rõ cơ sở pháp lý, tạo nền tảng để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thi hành án.

Một vụ án chia di sản thừa kế kéo dài gần 7 năm tại xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), với nhiều vướng mắc và khiếu nại chồng chéo, từng rơi vào bế tắc. Bằng bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn cùng cách làm linh hoạt, thấu tình đạt lý, chấp hành viên Văn Viết Phúc (43 tuổi, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án) đã kiên trì tháo gỡ từng “nút thắt”, đưa vụ việc khép lại trong đồng thuận, không cần cưỡng chế.

Bản án có vướng mắc, khó thi hành

Vụ phân chia di sản thừa kế giữa ông Trương Xuân Bình, bà Trương Thị Yến và các đồng thừa kế tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là một trong những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm. Dù bản án đã có hiệu lực pháp luật, quá trình tổ chức thi hành lại phát sinh hàng loạt vướng mắc: từ sai lệch tọa độ thửa đất, chênh lệch diện tích thực tế đến những tài sản phát sinh trên đất chưa được làm rõ. Những “điểm nghẽn” này khiến việc thi hành không thể triển khai một cách thông suốt.

Chấp hành viên Văn Viết Phúc cùng vợ chồng ông Trương Xuân Bình tại khu vực tài sản sau khi các bên đạt được sự đồng thuận trong thi hành án.
Chấp hành viên Văn Viết Phúc cùng vợ chồng ông Trương Xuân Bình tại khu vực tài sản sau khi các bên đạt được sự đồng thuận trong thi hành án.

Không dừng lại ở yếu tố pháp lý, đây còn là tranh chấp trong cùng một gia đình, nơi mâu thuẫn không chỉ nằm ở quyền lợi tài sản mà còn là tình cảm tích tụ qua nhiều năm. Khiếu nại nối tiếp, tâm lý căng thẳng kéo dài, khó tìm được tiếng nói chung, khiến vụ việc gần 7 năm vẫn chưa thể đi đến hồi kết, đẩy vụ việc rơi vào tình trạng bế tắc.

Theo nội dung bản án, tranh chấp không chỉ phát sinh tại thời điểm xét xử năm 2019, mà có nguồn gốc từ nhiều năm trước, gắn với quá trình quản lý, sử dụng tài sản của gia đình sau khi cha, mẹ qua đời. Cụ thể, phần di sản liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã phát sinh các giao dịch, thay đổi về giấy tờ pháp lý qua từng thời kỳ, trong đó có việc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hợp đồng liên quan giữa các thành viên trong gia đình.

Chính những biến động này, cùng với việc một số nội dung trong bản án chưa được làm rõ, đã khiến quá trình giải quyết kéo dài qua nhiều giai đoạn, từ khi phát sinh tranh chấp, xét xử đến tổ chức thi hành án, làm gia tăng mâu thuẫn và khiếu nại giữa các bên.

Chấp hành viên Văn Viết Phúc làm việc với ông Trương Quang Oai và ông Trương Công An (người được thi hành án), lắng nghe ý kiến và phân tích quyền, nghĩa vụ của các bên.
Chấp hành viên Văn Viết Phúc làm việc với ông Trương Quang Oai và ông Trương Công An (người được thi hành án), lắng nghe ý kiến và phân tích quyền, nghĩa vụ của các bên.

Năm 2021, khi được giao trực tiếp tổ chức thi hành, chấp hành viên Văn Viết Phúc không lựa chọn cách làm nóng vội. Thay vào đó, anh tiếp cận vụ việc theo hướng thận trọng có hệ thống: rà soát toàn bộ hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật, từng bước xác định rõ những nội dung còn chồng chéo, chưa thống nhất, tức các “điểm nghẽn” cốt lõi cần tháo gỡ.

Trên cơ sở đó, anh tham mưu lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh kiến nghị Tòa án giải thích bản án, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét vụ việc theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Đây được xem là bước đi mang tính “mở lối”, góp phần quan trọng làm rõ những nội dung còn chưa thống nhất trong bản án - nguyên nhân trực tiếp khiến việc thi hành trước đó bị đình trệ.

Không chỉ xử lý hiệu quả vụ tranh chấp thừa kế tại Vĩnh Linh, chấp hành viên Văn Viết Phúc còn trực tiếp xác minh tàu cá phục vụ kê biên, cho thấy sự chủ động, trách nhiệm trong nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Không chỉ xử lý hiệu quả vụ tranh chấp thừa kế tại Vĩnh Linh, chấp hành viên Văn Viết Phúc còn trực tiếp xác minh tàu cá phục vụ kê biên, cho thấy sự chủ động, trách nhiệm trong nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Nhớ lại quá trình thực hiện, chấp hành viên Văn Viết Phúc cho biết: trong thi hành án dân sự, không phải vụ việc nào cũng có thể “cứ thế mà làm”. Có những trường hợp, mỗi bước đi đều phát sinh vướng mắc, đòi hỏi người làm nghề phải vừa bám chắc quy định pháp luật, vừa linh hoạt trong cách xử lý để phù hợp với thực tiễn.

Theo Luật sư Võ Ngọc Mậu (người đại diện cho bên phải thi hành án), việc chấp hành viên chủ động kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm không chỉ đúng quy định pháp luật mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thi hành án.

Chấp hành viên Văn Viết Phúc (ngoài cùng bên trái) cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định hiện trạng khu đất, góp phần bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong quá trình thi hành án.
Chấp hành viên Văn Viết Phúc (ngoài cùng bên trái) cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định hiện trạng khu đất, góp phần bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong quá trình thi hành án.

Ông đánh giá cao vai trò dẫn dắt, định hướng của chấp hành viên trong việc tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm giải quyết vụ việc trên cơ sở hợp tình, hợp lý; đồng thời cho rằng, trong thực tiễn thi hành án, không nên áp dụng biện pháp cưỡng chế một cách máy móc khi bản án còn những nội dung cần được xem xét, làm rõ.

Luật sư Mậu cũng ghi nhận sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị trong quá trình giải quyết vụ việc.

Làm nghề bằng cả lý và tình

Gần 20 năm công tác, trải qua nhiều địa bàn, trong đó có những nơi còn nhiều khó khăn như huyện miền núi Đakrông (cũ), chấp hành viên Văn Viết Phúc đúc rút: mỗi vụ việc đều là một “nút thắt” riêng, muốn tháo gỡ phải tìm đúng cách.

Theo anh, làm nghề thi hành án, nếu chỉ nắm chắc quy định pháp luật mà không hiểu “nút thắt” thì rất khó đi đến tận cùng. Mục tiêu không chỉ là “thi hành xong”, mà là để người dân hiểu, chấp nhận và không còn khúc mắc.

“Thi hành án không phải là ép cho xong, mà là làm sao để người dân tự nguyện thực hiện”.

Quá trình công tác, nhiều năm liền anh Phúc đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2012, 2016, 2021; được tặng Giấy khen năm 2019.

Gỡ bằng luật, giải bằng tình

Với chấp hành viên Văn Viết Phúc, chỉ “đúng luật” thôi chưa đủ; điều quan trọng hơn là người dân phải hiểu và chấp nhận. Vì vậy, trong suốt quá trình tổ chức thi hành án, anh nhiều lần trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ từng bên đương sự, kiên trì lắng nghe và giải thích thấu đáo để tháo bỏ mâu thuẫn từ gốc.

Không chỉ xử lý hiệu quả vụ tranh chấp thừa kế tại xã Vĩnh Linh, chấp hành viên Văn Viết Phúc còn phối hợp các cơ quan liên quan xác định tọa độ, mốc giới thửa đất và tài sản trên đất tại xã Phú Trạch.
Không chỉ xử lý hiệu quả vụ tranh chấp thừa kế tại xã Vĩnh Linh, chấp hành viên Văn Viết Phúc còn phối hợp các cơ quan liên quan xác định tọa độ, mốc giới thửa đất và tài sản trên đất tại xã Phú Trạch.

Ở vụ việc này, ban đầu, các bên đều giữ quan điểm riêng, không dễ tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, qua nhiều lần được phân tích, vận động, nhận thức dần thay đổi. Sau nhiều lần được phân tích cái được, cái mất, vừa có lý vừa có tình, các bên đều là anh em đã thống nhất dừng lại, tìm tiếng nói chung.

Niềm vui sau cùng không thuộc về bên thắng hay thua, mà là sự thượng tôn pháp luật và khép lại một vụ việc tranh chấp kéo dài.
Niềm vui sau cùng không thuộc về bên thắng hay thua, mà là sự thượng tôn pháp luật và khép lại một vụ việc tranh chấp kéo dài.

Ông Trương Quang Oai (63 tuổi), đại diện người được thi hành án, cho biết, ban đầu ai cũng giữ quan điểm của mình. Sau khi được giải thích, lại thấy anh em vì tình mà nhường nhau, nên dần thay đổi suy nghĩ.

Ở phía người phải thi hành án, ông Trương Xuân Bình (58 tuổi) thừa nhận: “Ban đầu cũng bức xúc. Nhưng khi được giải thích rõ ràng, thấy cách làm có tình, có lý nên cuối cùng chúng tôi đồng ý thực hiện”. Theo ông, khi vụ việc được giải quyết, vợ chồng ông “thấy nhẹ lòng, không còn băn khoăn như trước”.

Chấp hành viên Văn Viết Phúc cùng vợ chồng ông Trương Xuân Bình sau khi thống nhất phương án và hoàn tất việc thi hành án.
Chấp hành viên Văn Viết Phúc cùng vợ chồng ông Trương Xuân Bình sau khi thống nhất phương án và hoàn tất việc thi hành án.

Ngồi bên cạnh chồng, bà Trương Thị Yến cũng chia sẻ thêm: “Có thể trên giấy tờ mình thiệt hơn, nhưng trong lòng thấy thoải mái. Việc lo toan cho cha mẹ đến phút cuối cùng đã trọn vẹn, giờ không còn điều gì phải bận tâm”.

Từ chỗ căng thẳng, đối lập, các bên dần thu hẹp khoảng cách, đi đến thống nhất. Những mâu thuẫn tưởng chừng khó hóa giải đã được tháo gỡ không bằng áp lực, mà bằng sự kiên trì, thấu hiểu và cách giải thích đến cùng.

“Pháp luật là cái khung, nhưng để đi đến kết quả cuối cùng thì phải làm sao để người dân hiểu và chấp nhận”, chấp hành viên Văn Viết Phúc nói.

Không ngừng học hỏi để theo kịp yêu cầu mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác thi hành án đặt ra nhiều yêu cầu mới về quy trình, dữ liệu và phương thức làm việc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai biên lai điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số… đòi hỏi người làm nghề phải liên tục cập nhật, thích ứng.

Chấp hành viên Văn Viết Phúc duy trì thói quen tự học, chủ động tiếp cận cái mới, coi đó là yêu cầu tất yếu để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Giữ được cái gốc nghề, nhưng phải theo kịp cái mới - đó là cách để người làm thi hành án đi đường dài”.

Kết hợp “cương - nhu”, khép lại vụ án không cưỡng chế

Sự mềm dẻo trong vận động, thuyết phục không đồng nghĩa với buông lỏng. Song song với quá trình giải thích, chấp hành viên vẫn chuẩn bị đầy đủ các phương án cưỡng chế, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục. Chính sự rõ ràng này giúp các bên nhận thức rằng, nếu không tự nguyện thì pháp luật vẫn được thực thi theo đúng quy định.

Chấp hành viên Văn Viết Phúc trình bày tham luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án.
Chấp hành viên Văn Viết Phúc trình bày tham luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án.

Trong giai đoạn tổ chức thi hành, khi lợi ích giữa các bên chưa tìm được điểm gặp, mâu thuẫn có thời điểm trở nên căng thẳng. Trước thực tế đó, chấp hành viên Văn Viết Phúc đã vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp để tháo gỡ từng vướng mắc.

Thay vì áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế, anh kiên trì làm việc với từng bên, phân tích rõ quyền, nghĩa vụ và hệ quả pháp lý; qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách, tạo nền tảng cho đối thoại. Từ những phân tích thấu tình, đạt lý, các bên dần thống nhất phương án giải quyết, tự nguyện thực hiện nghĩa vụ.

Qua nhiều lần làm việc, từng vướng mắc được tháo gỡ, khoảng cách giữa các bên được rút ngắn. Vai trò của chấp hành viên không chỉ dừng ở việc tổ chức thi hành án, mà còn thể hiện ở khả năng dẫn dắt, cân bằng giữa lý và tình.

Chấp hành viên Văn Viết Phúc trao đổi với ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng thôn 9, thể hiện hiệu quả phối hợp với chính quyền cơ sở trong nắm bắt tình hình, vận động người dân thi hành án.
Chấp hành viên Văn Viết Phúc trao đổi với ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng thôn 9, thể hiện hiệu quả phối hợp với chính quyền cơ sở trong nắm bắt tình hình, vận động người dân thi hành án.

Cùng với đó là sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Thái Hùng (Trưởng thôn 9, xã Vĩnh Linh) cho biết, cán bộ thi hành án đã nhiều lần về cơ sở, phối hợp tuyên truyền, vận động, giải thích cho các bên. “Kiên trì nhiều lần, ‘mưa dầm thấm lâu’, các bên dần nhận ra cái đúng, cái sai và đi đến thống nhất cao".

Khi bản án được thực thi, ranh giới thắng - thua dần khép lại, chỉ còn lại giá trị của sự công bằng và pháp luật được bảo đảm.
Khi bản án được thực thi, ranh giới thắng - thua dần khép lại, chỉ còn lại giá trị của sự công bằng và pháp luật được bảo đảm.

Đến ngày 8/4/2026, sau nhiều lần làm việc và phân tích lợi ích, nghĩa vụ, các bên đã thống nhất phương án thi hành: giao đất, giao tài sản và tự nguyện điều chỉnh nghĩa vụ tài chính. Một vụ việc kéo dài gần 7 năm được khép lại mà không cần cưỡng chế.

Kết quả này không chỉ giúp chấp hành viên trực tiếp giải quyết vụ việc, mà ngay cả lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh như trút được gánh nặng sau nhiều năm theo dõi, chỉ đạo. Quan trọng hơn, đó là thành quả của cả quá trình kiên trì tháo gỡ từng vướng mắc, từ pháp lý đến thực tiễn, khi cái lý được làm rõ và cách làm đủ thuyết phục để các bên tự nguyện lựa chọn phương án phù hợp.

Chấp hành viên Văn Viết Phúc (đứng thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Quản lý Thi hành án dân sự trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị.
Chấp hành viên Văn Viết Phúc (đứng thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Quản lý Thi hành án dân sự trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị.

Từ một vụ việc tưởng chừng bế tắc, câu chuyện phân chia thừa kế tại xã Vĩnh Linh cho thấy: khi pháp luật được thực thi đến nơi đến chốn, những mâu thuẫn kéo dài có thể từng bước được tháo gỡ.

Trong thi hành án, kết quả cuối cùng không chỉ là hoàn tất một bản án, mà còn là để các bên hiểu, chấp nhận và tự nguyện thực hiện.

Khép lại một vụ việc, mở ra sự đồng thuận; đó không chỉ là cái đích của một vụ thi hành án, mà còn là thước đo của người làm nghề.

Cách làm được ghi nhận

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, đánh giá chấp hành viên Văn Viết Phúc là cán bộ có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, kinh nghiệm trong xử lý các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Theo ông Tuấn, điểm nổi bật không chỉ ở việc nắm chắc quy định pháp luật, mà còn ở khả năng vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, kết hợp hiệu quả giữa nghiệp vụ với vận động, thuyết phục.

“Làm đúng quy định là yêu cầu bắt buộc, nhưng quan trọng hơn là để người dân hiểu, đồng thuận và tự nguyện chấp hành”.

Minh Phương