“Đạo” thoải mái… kiện “để mai tính”!

Sau nhiều “nghi án” đạo phim lộ ra, nhiều người bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của những người làm phim. Trong khi đó, khi được hỏi về việc này, rất nhiều nhà biên kịch, đạo diễn… lại thấy nó quá… bình thường.

Sau nhiều “nghi án” đạo phim lộ ra, nhiều người bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của những người làm phim. Trong khi đó, khi được hỏi về việc này, rất nhiều nhà biên kịch, đạo diễn… lại thấy nó quá… bình thường.

Việc phim này na ná giống phim kia hiện nay rất nhiều. Nhiều đạo diễn cho rằng, có thể vẫn ý tưởng đó nhưng sẽ làm theo cách khác. Cách làm này hiện nay chưa có luật nào cấm cả. Trong nghệ thuật có sự bắt chước, đó là sự bắt chước sự sáng tạo nghệ thuật” đạo diễn Lê Cung Bắc cho biết.

Mốt?

Thời gian gần đây, tình trạng “đạo” phim liên tục được phát hiện như bộ phim Cho một tình yêu vừa lên sóng vài tập đã dính “nghi án” copy 70% kịch bản của phim truyền hình Đài Loan Corner with love. Tiếp đến, Giao lộ định mệnh của Victor Vũ bị cho là copy gần như nguyên xi phim Shattered của Mỹ. Hay gần nhất là phim Cô dâu đại chiến cũng bị cho là quá giống với kịch bản bộ phim Xin thề anh nói thật của biên kịch Nguyễn Quỳnh Trang và đạo diễn Phi Tiến Sơn.

Mô tả ảnh.
Bộ phim Cho một tình yêu vừa lên sóng vài tập đã dính “nghi án” copy 70% kịch bản của phim truyền hình Đài Loan Corner with love

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cho biết: “Bây giờ không chỉ có “đạo” phim mà còn “đạo” đủ thứ. Tuy nhiên, đối với “đạo” phim có nhiều cách: Thứ nhất, mua bản quyền phim nước ngoài rồi về Việt hóa và ghi chú chuyển thể. Hai là phim người ta chiếu nhiều năm rồi giờ thích sửa sao thì sửa, không phải đề tên họ nữa. Thứ ba là cứ nhớ mang máng kịch bản, hoặc ý nghĩa của một bộ phim nào đó rồi bịa ra một cái gì gần giống như thế. Việc làm này ngày càng phát triển theo cấp số nhân. Đây là vấn đề khó kiểm soát và phải có hội đồng thẩm định. Chẳng hạn như bộ phim Giao lộ định mệnh, Hội điện ảnh đã phải lập ra một hội đồng xem hai bộ phim Mỹ và Việt Nam. Cuối cùng hội đồng đã phát hiện hai phim giống nhau nên không cho thi. Chỉ có vậy thôi”.

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nếu nói các phim hiện nay “đạo” quá nhiều là không đúng. Nhưng với thị trường điện ảnh còn sơ cấp chưa đi vào công nghiệp như Việt Nam hiện nay thì việc bắt chước là chuyện phải xảy ra, tuy mình không khuyến khích. Ở Mỹ, cách viết kịch bản, xây dựng nhân vật đều có công thức. “Làm phim đôi khi cũng có những chi tiết hoặc cách xây dựng bị ảnh hưởng của phim khác. Khi xem thấy những chi tiết trùng nhưng tổng thể có thể người ta lấy cảm hứng từ ý tưởng nào đó. Phim là một sự sáng tạo nối tiếp ảnh hưởng. Bắt chước hay ảnh hưởng theo tôi là không có tội. Chỉ có tội khi mình không dám nhận”, đạo diễn Quang Dũng nói.
 
Không ai kiện làm sao mà xử?

Theo nhiều người làm điện ảnh thì hiện nay việc “nhái” vừa nhanh vừa đỡ mất thời gian và không ai kiện nên tình trang phim na ná như nhau là rất nhiều. Về luật pháp không có người kiện thì không thể giải quyết được. Không thể thấy phim này giống phim kia là mang ra phạt. Vấn đề còn lại chỉ là ý thức con người. “Không thể cấm. Nếu cấm tác giả cãi là ai xác định, ai kiện là giống. Chúng ta có thể thành lập một hội đồng thẩm định nhưng Hội đồng này chẳng được gì dù phim có giống”, đạo diễn Hữu Phần bức xúc.

Mô tả ảnh.
Phim Cô dâu đại chiến cũng bị cho là quá giống với kịch bản bộ phim Xin thề anh nói thật của biên kịch Nguyễn Quỳnh Trang và đạo diễn Phi Tiến Sơn

Cũng theo đạo diễn này, một phim đang công chiếu trên truyền hình mà bị nghi là “đạo” thì nhà đài cũng chẳng dại gì thừa nhận để dừng phát sóng. Họ sẽ bảo vệ cho tác giả, vì nếu không sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của cả nhà đài.

“Kêu gọi” lòng tự trọng

Đối với nghệ thuật, việc hai ba người có thể cùng khai thác một đề tài là chuyện không hiếm. Tuy nhiên, theo đạo diễn Lê Cung Bắc, khi có một đề tài mà thấy người khác làm rồi thì mình nên né. “Tôi nghĩ cuộc sống thiếu gì đề tài mới để làm, việc gì mình phải làm lại. Điều quan trọng nằm ở lòng tự trọng của người nghệ sĩ”, đạo điễn Lê Cung Bắc cho biết. 

Riêng đạo diễn Hữu Phần thì cho rằng luật cho vấn đề “đạo” phim thì có, nhưng người có quyền có thể làm được nếu có đơn kiện. Không những thế, hiện nay, ngay khi đào tạo sinh viên trong trường, các học sinh có thể lấy kịch bản của Trung Quốc biến thành bài tập của mình mà không hề để lấy nguồn từ đâu. “Chúng ta nên bắt đầu đào tạo có ý thức cho các em là lấy của người khác, dù để làm bài tập cũng nên hỏi tác giả hoặc ít nhất cũng phải để nguồn lấy từ đâu. Đó mới là người đứng đắn”, ông nói.

Theo Đất Việt