Đào tạo viết văn: Lý thuyết chỉ là màu xám…

Xưa nay, có nhiều ý kiến chung quanh câu chuyện: Có đào tạo được nhà văn hay không? Dường như các câu hỏi đặt ra đều bỏ ngỏ, các nhà văn đã viết thì cứ viết, người đi học thì cứ học. Sản phẩm cuối cùng được ghi nhận vẫn là những tác phẩm còn lại với đời. Tuy nhiên, học viết văn đang trở thành một “xu hướng”, khi các cơ sở đào tạo nhà văn liên tục được mở. Hiện có ba nơi ở Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng những người viết văn: Khoa sáng tác và lý luận, phê bình văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội (tiền thân là Trường Viết văn Nguyễn Du), Lớp viết văn của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội và Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du (tiền thân là Trại sáng tác Quảng Bá  thuộc Hội nhà văn Việt Nam).

Hai cơ sở trên đào tạo theo khóa học 4 năm, ra trường cấp bằng cử nhân; còn trung tâm của Hội chỉ bồi dưỡng ngắn hạn vài ba tháng cho những ai có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ sáng tác hằng năm.

 

Học viết văn sẽ trở thành nhà văn?

 

Khoa Sáng tác và lý luận- phê bình văn học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có một lịch sử vẻ vang nhất, vì tiền thân của khoa này là Trường viết văn Nguyễn Du- cái nôi của nhiều nhà văn, nhà thơ có tên tuổi trên văn đàn: Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Khắc Trường, Khuất Quang Thụy, Chu Lai, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Thị Mây, Dạ Ngân, Tạ Duy Anh, Bảo Ninh… Tuy nhiên, bắt đầu từ khóa 6, trường chính thức sáp nhập thành một khoa của Đại học Văn hóa và từ khóa 7 trở đi tuyển sinh hàng năm và đổi tên thành Khoa Sáng tác và lý luận- phê bình văn học. Hiện khoa tuyển sinh đến khóa 11. Mỗi khóa học tuyển sinh trung bình từ 30-40 sinh viên, không giới hạn độ tuổi. Điều kiện bắt buộc phải có bằng tú tài và tác phẩm. Ở vòng sơ tuyển học viên phải nộp 5 tác phẩm văn học thuộc bất kỳ thể loại nào hoặc 3 bài nghiên cứu phê bình văn học (ưu tiên những bài đã được đăng báo hoặc xuất bản thành sách). Sau khi nhận tác phẩm, trường mời các nhà văn, nhà thơ, các nhà phê bình đọc tác phẩm để phân loại. Những tác phẩm đạt yêu cầu tiếp tục lọt vào vòng chung tuyển. Thi chung tuyển, ngoài hai môn văn, sử, học viên phải thi năng khiếu gồm hai phần: thi viết môn năng khiếu (240 phút), thí sinh nhận đề tài sáng tác hoặc nhận đề bài phê bình văn học viết tại chỗ và phần thi phỏng vấn trực tiếp từ các nhà văn đã từng đọc tác phẩm sơ tuyển của họ. Môn năng khiếu này sẽ nhân đôi số điểm. Như vậy, liệu những tác phẩm ban đầu đã cho biết một số dấu hiện nào của tài năng văn chương hay chưa?

 

Trao đổi với chúng tôi, nhà văn Văn Giá, Chủ nhiệm Khoa, cho biết: Tôi cũng cho rằng không phải hễ cứ được đi đào tạo ngành viết văn sẽ trở thành nhà văn. Vấn đề ở chỗ khác. Đào tạo những người viết văn trẻ có nhiều cách khác nhau. Các cơ sở đào tạo những người viết văn trẻ phải có hình thức thi tuyển thế nào đó để nhằm phát hiện ra những người có năng khiếu. Dĩ nhiên đã là thi cử, phải chú ý tới cả những bộ môn văn hóa tối thiểu. Khi tuyển sinh vào rồi, các học viên phải được trang bị một nền tảng tri thức ở bậc đại học về ngành văn chương và các môn khoa học xã hội và nhân văn. Mục đích của việc đào tạo này giúp học viên có một văn hóa nền vừa sâu rộng, vừa chắc chắn. Chỉ như thế mới tạo đà cho họ dễ dàng trong việc tự học suốt đời. Ngày hôm nay đi học là con đường ngắn nhất để có thể tự trang bị tri thức và phương pháp học tập tốt nhất. Tự mày mò, có thể cũng đến đích, nhưng con đường sẽ khổ ải hơn, dễ nản chí hơn. Phải người trí lự lắm mới thành, còn đại đa số, nếu chỉ ăn vào vốn năng khiếu thì thường là không có khả năng đi xa và nhanh “đứt gánh giữa đường”. Hơn nữa, môi trường đào tạo viết văn còn là nơi kích thích sáng tác, nơi thẩm định đầu tiên, từng bước trang bị cho học viên ý thức chuyên nghiệp của người cầm bút và là nơi truyền cảm hứng cho nhau, ganh đua sáng tạo. Nói vui như một vị giáo sư nọ “Trường viết văn được ví như cái chuồng gà. Một con gáy, tất cả những con khác cũng muốn gáy theo”.

 

Chúng tôi không đào tạo “hàng thợ” mà là “hàng tinh lọc”

 

Đó là khẳng định chắc như đinh đóng cột của nhạc sĩ An Thuyên, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội. Lớp viết văn của trường tuyển sinh khóa đầu chỉ vẻn vẹn 16 học viên từ các quân khu, trong đó 4 học viên là người dân tộc thiểu số. Tiêu chí tuyển gần giống với Trường viết văn Nguyễn Du thuở sơ khai: khóa này ra trường mới tuyển khóa khác (4 năm một khóa); thi đầu vào tác phẩm của học viên bắt buộc phải được được đăng tải trên báo chí, các tác phẩm này sẽ được hỏi kỹ lưỡng ở phần thi vấn đáp.

 

Học ở môi trường quân đội có thuận lợi nhiều mặt: ngoài việc học tập và sáng tác, không phải lo nơi ăn chốn ở, không phải lo tiền học phí; được sống và học tập ngay ở thư viện quân đội- nơi có nguồn sách báo dồi dào, mạng internet update liên tục cung cấp, bổ sung kiến thức hàng ngày. Còn có một diễn đàn sẵng sàng đăng tải các tác phẩm đạt yêu cầu đó là tạp chí Văn nghệ quân đội. Các học viên có những buổi ngoại khóa, tiếp cận vốn kinh nghiệm của các nhà văn, nhà thơ đi trước, trao đổi, thảo luận, nộp bài sáng tác để các thầy sửa, góp ý kiến...

 

Nhạc sĩ An Thuyên tin tưởng: Học viên ở đây được đào tạo bài bản và kỹ lưỡng về chuyên môn. Chúng tôi chú trọng năng khiếu và tự thân chất lượng sẽ bảo đảm khi ra trường 100% học viên có việc làm. Tôi hy vọng ra trường các em sẽ trở thành những cây bút tên tuổi, chủ chốt trong quân đội. Nếu không theo con đường sáng tác, chắc chắn họ cũng trở thành những biên tập viên, những nhà báo có nhiều kinh nghiệm.

 

Văn chương không chỉ là chuyện cảm hứng

 

Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du trực thuộc Hội Nhà văn vừa rồi được dư luận khá quan tâm vì sự từ chức đồng thời của ba nhà văn trông coi lớp viết văn khóa 1, đó là nhà văn Phan Hồng Giang, nhà văn Ma Văn Kháng và nhà thơ Vũ Quần Phương.

Sau một thời gian “đốt đuốc tìm thầy”, hiện, ban giám đốc trung tâm được tái thành lập. Giám đốc là nhà thơ Hữu Thỉnh, hai phó giám đốc là nhà văn Bùi Việt Sỹ và nhà văn Nguyên An. Sự “làm mới” ban giám đốc cũng là sự làm mới của quy trình hoạt động của trung tâm trong thời gian tới. Thay vì thường xuyên mở các lớp viết văn, trung tâm sẽ mở nhiều lớp học cả trên nhiều lĩnh vực để cung cấp cho nhà văn những hiểu biết sâu rộng trên mọi mặt kinh tế, chính tri, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, hội họa...

 

Cái khó khăn của học viên tham gia (nếu ở tỉnh xa) là chi phí cho một khóa học, tính sơ bộ tiền ăn ở, học phí... mất khoảng trên chục triệu đồng. Cho dù đã là cán bộ nhà nước, liệu có mấy cơ quan chủ quản đủ hào phóng cấp kinh phí cho họ đi học? Vấn đề mở trung tâm, mở lớp học để cung cấp cho nhà văn những kiến thức sâu rộng từ các chuyên gia đầu ngành, cao hơn nữa giúp họ có một môi trường nuôi dưỡng cảm hứng, tinh thần học hỏi và sự thôi thúc viết là một nhẽ, nhưng người đi học đủ tâm, đủ lực để tham gia lại là chuyện khác. Bởi “cơm áo không đùa với khách thơ”.

 

Có một thực tế, những cây bút trẻ có thành tựu gần đây lại là những người xa hút hắt, và không được đào tạo một cách bài bản về viết văn như Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy, Phạm Duy Nghĩa... Nhưng, như một ý kiến nhận xét, họ gặt hái được thành công ban đầu chính vì họ biết học ở chính cuộc đời họ, biết cắm tình yêu của mình rất sâu vào vùng đất đã sinh ra họ, trân trọng từng con người lầm lũi xuôi ngược bên cạnh họ.

 

Văn chương, đôi khi chỉ là những điều giản dị nhất quanh mình.

 

Trần Hoàng Thiên Kim