Đào tạo nghề lao động nông thôn: Nghịch lý thiếu - thừa

Hiện  ở nhiều nơi, nông dân không tha thiết với các lớp học nghề. Có nơi, lớp học "rơi rụng" dần học viên dẫn đến phải giải tán lớp.

Hiện  ở nhiều nơi, nông dân không tha thiết với các lớp học nghề. Có nơi, lớp học "rơi rụng" dần học viên dẫn đến phải giải tán lớp. Nhưng có nơi nông dân muốn được học nghề dài hạn, chất lượng cao ngay tại địa phương để có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn  cũng không dễ bởi trung tâm dạy nghề không đáp ứng nhu cầu. Làm thế nào giải quyết nghịch lý này ?

Làng nghề mây tre đan Xuân Chiếng, Ngũ Phúc (Kiến Thụy) chỉ còn vài hộ với lao động trung tuổi làm nghềẢnh: Phương Linh

Làng nghề mây tre đan Xuân Chiếng, Ngũ Phúc (Kiến Thụy) chỉ còn vài hộ với lao động trung tuổi làm nghề

Ảnh: Phương Linh

Nơi cần không có

Bà Phạm Thị Ản ở xã Hùng Thắng (Tiên Lãng) cho biết: “Hai con tôi học xong THPT nhưng không thi đại học vì khả năng khó đỗ. Tôi định cho 2 cháu đi học nghề nhưng ở địa phương không mở lớp học nghề dài hạn như may, mộc hay sửa chữa máy cơ khí. Đi học ở các trung tâm xa trong nội thành thì  tốn kém nhiều mặt. Cuối cùng gia đình tôi chọn giải pháp cho các cháu đi làm thuê tại các xưởng sản xuất trong thành phố, vừa học, vừa làm. Hiện cháu gái lớn đang làm ở xưởng may tư nhân Kiến An, cháu trai làm tại cơ sở sản xuất nhôm kính. Vì là thợ phụ, chưa có tay nghề nên lương của các cháu thấp, khoảng hơn 1 triệu đồng/tháng, chi phí  thuê nhà, tiền ăn, chẳng còn lại bao nhiêu. Giá như được học nghề tại địa phương, sau đó lại được nhận làm việc tại các nhà máy, xưởng sản xuất ở địa phương thì các cháu đỡ vất vả hơn”.

Cũng như vậy, ở huyện Vĩnh Bảo, nhu cần học nghề dài hạn của nông dân khá cao, nhưng các lớp học mở ra lại chưa đáp ứng được nhu cầu. Theo số liệu từ Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Bảo, số lao động nông nghiệp địa phương chiếm tới 90%, nhưng mới chỉ có khoảng 30% được đào tạo nghề . Hai năm qua, trung tâm đào tạo nghề cho khoảng 4.000 người, gồm các nghề: mây tre đan, sinh vật cảnh, may công nghiệp, khâu bóng, dệt chiếu cói, nuôi thủy sản…Tuy nhiên, nếu nhu cầu người học cao hơn, trung tâm không đáp ứng được do cơ sở vật chất và trang thiết bị thực hành cũng như đội ngũ giáo viên chưa đạt các tiêu chí cần thiết, nhất là đối với những nghề đào tạo đòi hỏi tay nghề cao, có tính kỹ thuật mà các doanh nghiệp trên địa bàn đang cần. Theo ông Nguyễn Đình Sinh, bí thư chi bộ thôn Bách Phương 1, xã An Thắng (An Lão), nhu cầu học nghề dài hạn của lao động ở An Thắng nhiều nhưng cơ sở vật chất của Trung tâm dạy nghề huyện chưa đáp ứng yêu cầu. Chẳng hạn, chương trình dạy may công nghiệp của Trung tâm dạy nghề  huyện, cơ sở dạy quá ít máy may, trong khi  người học đông. Thời gian thực hành không nhiều, nên trình độ tay nghề không đáp ứng yêu cầu công việc, khó xin việc. Hiện có thực tế, người đã qua đào tạo nghề khi đi xin việc vào các công ty, xí nghiệp cũng chỉ được đánh giá như những lao động phổ thông chưa qua đào tạo.

Nông dân không mấy mặn mà

Ngược lại với nhu cầu cần học nghề tại các huyện xa trung tâm như Tiên Lãng, Vĩnh Bảo,  ở một số địa phương gần trung tâm thành phố, nông dân lại khá thờ ơ với đào tạo nghề. Khi được hỏi có mong muốn học nghề, làm nghề phụ hay không, cả hai vợ chồng chị Bùi Thị Mão, ở làng mây tre đan Xuân La, Thanh Sơn (Kiến Thụy) đều không mấy mặn mà. Theo chị Mão, những người làm nghề mây tre đan ở đây đã lần lượt bỏ nghề do không tìm được đầu ra cho sản phẩm. Xã có mở một vài lớp học mây tre đan để nâng cao tay nghề cho người dân làng nghề, nhưng sau một thời gian, lớp học cứ thưa thớt, rồi rơi rụng dần. Sau mùa vụ, nông dân có thể tranh thủ đi làm thuê, phụ hồ với tiền công 70.000- 80.000 đồng/ngày. Nhưng nếu làm nghề phụ thì thu nhập chỉ được khoảng 20.000 - 30.000 đồng/ngày. Trong khi đó, đầu ra cho sản phẩm lại rất khó khăn. Vì thế mà động viên mãi nhưng nông dân cũng không muốn đi học. Tại huyện Thủy Nguyên, mặc dù có đông lao động nông thôn muốn được chuyển đổi nghề, nhưng lại ngại học nghề. Bởi vậy, Trung tâm dạy nghề của huyện rất khó tìm học viên khi mở các lớp đào tạo nghề dài hạn. Lý giải về sự thờ ơ với việc học nghề ở huyện Thủy Nguyên, có ý kiến cho rằng, do địa phương là huyện ven đô, việc tìm kiếm nghề, nhất là nghề phổ thông rất dễ, không cần mất thời gian học hành. Nhiều nông dân lại cho rằng, trong khi lao động trẻ tự túc đi học nghề kỹ thuật cao ở các trung tâm dạy nghề chất lượng cao trong thành phố, lao động trung tuổi cần nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp, thủy sản thì địa phương lại chưa mấy quan tâm đào tạo nghề ngắn hạn cho lực lượng này. Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã An Thắng (An Lão), việc thu hút nông dân tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, lớp tập huấn không dễ. Không ít người nghèo cho rằng đi làm thuê, buôn bán nhỏ mỗi ngàycũng kiếm 30.000–40.000 đồng, trong khi đi học nghề mỗi ngày chỉ được trợ cấp 15.000 đồng. Có lớp không mở được do không chiêu sinh đủ 30 học viên/lớp theo quy định, hoặc trong quá trình học, số học viên giảm dần.

Cần đào tạo nghề theo nhu cầu người học

Theo nhiều người dân và cán bộ địa phương, việc đào tạo nghề và nâng cao trình độ  lao động nông thôn là cần thiết. Được biết, để tăng cường hơn nữa công tác đào tạo nghề cho nông dân, Chính phủ xây dựng đề án dạy nghề cho 1 triệu nông dân. Theo đó, mục tiêu từ nay đến năm 2015, phấn đấu đến 2020, trung bình mỗi năm đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo từ 20% năm 2010 lên 50% vào năm 2020.Để đề án này thành công, theo ông Nguyễn Văn Rạng, Bí thư Chi bộ thôn Quyết Tiến 2, xã An Thắng (An Lão), cần phân biệt rõ các thành phần lao động nông thôn để tập trung dạy nghề phù hợp, bao gồm: dạy nghề  làm sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại; dạy nghề giúp người nông dân có cơ hội chuyển dịch sang làm ở khu vực khác để giảm bớt đối tượng lao động trong nông nghiệp; đào tạo chính đội ngũ người dân ở nông thôn để họ tham gia vào hệ thống chính trị, làm cán bộ cơ sở. Để thu hút  nông dân đến với các lớp học nghề, cần căn cứ vào độ tuổi của người lao động, có hướng dạy nghề phù hợp. Với những người ở độ tuổi 14 - 35, có thể dạy nghề theo chương trình đào tạo nghề; trên độ tuổi này  nên chuyển sang hình thức tập huấn nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo nghề cũng cần đi sâu hơn vào chất lượng, tay nghề cao mà nhiều doanh nghiệp muốn liên kết để tuyển công nhân. Các cơ sở dạy nghề phải đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ, liên kết với các sàn giao dịch việc làm tìm đầu ra cho học viên. Việc đào tạo nghề cần xuất phát từ nhu cầu học nghề của lao động nghèo để có những hình thức phù hợp…

 

Kim Thu