Đào Sa Pa thắm hồng phố biển

Hoa đào là biểu tượng của mùa xuân, là một đặc trưng của ngày Tết. Ở thành phố Cảng, nhiều người thường thích đào núi, hay còn gọi là đào đá. Loại đào này có dáng đẹp, khỏe khoắn, rực rỡ bung nở trong những ngày Tết đến, xuân về.

Hằng năm, đào từ những vùng núi, ngoại thành, hải đảo được đưa về thành phố với nhiều sắc màu, kiểu dáng. Nhưng những người sành chơi đào vẫn thường rủ nhau tìm mua đào SaPa vì có nét đẹp rực rỡ và dáng vẻ độc đáo, khỏe khoắn như cô gái miền sơn cước.

Trước Tết khoảng một tháng, có dịp lên SaPa, bất ngờ chúng tôi được chiêm ngưỡng rừng đào nở sớm. Đứng trên đỉnh Hàm Rồng, nhìn xuống thị trấn, trên những triền núi, khe vực, những bản làng đều hồng thắm sắc hoa đào. Sự bất ngờ không chỉ bởi lần đầu được ngắm cả một rừng hoa đào mà còn bởi tại sao hoa đào nơi đây lại nở sớm vậy? Đem thắc mắc hỏi ông Nguyễn Văn Bình, người đồng hương Hải Phòng lên lập nghiệp tại SaPa đã 30 năm, ông cười lớn: “Ở SaPa, người ta không chú ý tới việc "ép" đào ra hoa vào đúng dịp Tết như dưới xuôi mà để nó nở tự nhiên theo thời tiết. Lát nữa, tôi sẽ dẫn các bạn tới đồi đào của một đôi vợ chồng, vợ người Hải Phòng, chồng người dân tộc Mông, các bạn sẽ thỏa sức chiêm ngưỡng”.

Theo hướng tay ông Bình chỉ, chúng tôi nhìn thấy đồi đào hồng rực ngay trước mắt. Sau một hồi cuốc bộ, chúng tôi tới quả đồi trồng đào của người đồng hương. Hàng nghìn gốc đào nối tiếp nhau từ đỉnh đồi tới thung lũng. Bước đi trên con đường mòn, nhìn chung quanh hay phóng tầm mắt ra xa tới hết cả quả đồi, đâu đâu cũng hồng tươi một sắc đào trong sương mù bảng lảng. Khung cảnh nơi đây mang nét huyền ảo như trong cõi bồng lai tiên cảnh.

Ông bà chủ vườn đào đón chúng tôi với nụ cười thân thiện và nhiệt tình vốn có của người Mông. Bà chủ người gốc quận Hồng Bàng, cùng gia đình lên xây dựng vùng kinh tế mới từ những năm 60 của thế kỷ trước, gặp rồi kết hôn với chàng trai bản Giàng Xuân Sáng. Chỉ vào vườn đào đang khoe sắc, ông Sáng giải thích: Đây là đồi đào Pháp, thứ đào này mình trồng để lấy quả. Hoa của nó cũng đẹp nhưng chóng tàn. Mình còn một đồi nữa toàn đào Mèo, đào Vân Nam. “Đấy có phải là đào đá hay đào núi vẫn bán ở dưới xuôi mỗi dịp Tết không?”. “Đúng rồi. Ở dưới xuôi vẫn chơi loại đào đó”.

Đào nở sớm ở Sa Pa

Từ vườn đào của ông Giàng Xuân Sáng, chúng tôi tiếp tục tới vườn đào bên cạnh. Đó là một ngọn núi chủ yếu là đá tai mèo lởm chởm. Trên những đỉnh núi SaPa ít chỗ có đất, nhưng cây đào với sức sống mãnh liệt vẫn bám vào từng hốc đất nhỏ, đeo mình bên những triền núi. Khác với vườn đào Pháp bên cạnh, ở vườn đào Mèo này chưa tới kỳ ra lá, trổ hoa. Khắp triền núi là những gốc đào sù sì, cành khẳng khiu như những cây khô. Trong mỗi thớ gỗ, từng nguồn nhựa sống vẫn âm thầm chảy để tới giáp Tết sẽ đồng loạt nhú lên những chồi non, những nụ hoa xinh xắn tô điểm cho sắc xuân. Tôi chợt hiểu tại sao người sành chơi đào lại chọn đào núi và phải là đào SaPa. Vẻ đẹp của đào SaPa chính là nét hoang dã, là thế cây tự nhiên kỳ diệu và ở cái sắc hoa rực rỡ khác với đào bích trồng dưới xuôi. Cái đặc biệt đó còn là ở bất kỳ cành lớn, cành bé nào cũng xanh rêu, đầy vẻ bí hiểm. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói của ông Sáng: "Cách Tết chừng nửa tháng, vài người khách quen từ Hải Phòng đánh từng chuyến ô tô tải lên đây lựa cành rồi chở về dưới xuôi. Mỗi năm, tôi bán vài trăm cành, nếu tính tổng số đào của bà con SaPa chuyển về xuôi thì nhiều lắm, đến cả vạn cành".

Theo địa chỉ của ông Sáng cung cấp, tôi tìm tới anh Nguyễn Văn Thảo ở huyện An Dương. Anh Thảo cho biết, gần chục năm nay, cứ vào dịp gần Tết là anh cùng một vài người bạn đánh xe ô tô chở một số mặt hàng lên bán tại Lào Cai rồi chở đào về Hải Phòng. Mỗi lần lên thu mua đào, anh đều hẹn trước những người quen như ông Sáng để khi lên tới nơi có thể nhanh chóng thu gom đào chở về. Đào núi SaPa với chất hoang sơ đặc trưng không chịu được nhiều sự can thiệp của con người vào quá trình nở hoa. Vậy nên người buôn đào chỉ có cách tốt nhất là tính ngày lên đây mua đào hợp lý rồi nhanh chóng chở về đúng dịp Tết.

Những cành đào đá khẳng khiu, xanh rêu như những cành củi khô, nhưng trong nó âm ỷ sức sống mãnh liệt. Vượt qua quãng đường dài gần 600 km về với miền biển, những nguồn sống tinh tuý của núi rừng bừng nở vào đúng ngày Tết, tô đẹp thêm sắc xuân thành phố Cảng.

Việt Hòa