'Đảo nhiệt đô thị' - thách thức đang 'nóng' lên giữa lòng Hà Nội

'Đảo nhiệt đô thị' - thách thức đang 'nóng' lên giữa lòng Hà Nội
Thời tiết nắng nóng ở Hà Nội khiến người dân e ngại ra đường. (Ảnh: PV).

(PLVN) - Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6, thời tiết Hà Nội cho thấy Thủ đô đang chịu tác động ngày càng rõ rệt của hiện tượng “đảo nhiệt đô thị”, hệ quả của quá trình đô thị hóa nhanh kết hợp với biến đổi khí hậu. Không chỉ khiến người dân cảm thấy ngột ngạt, hiện tượng này còn đặt ra thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng, môi trường sống và chiến lược phát triển đô thị bền vững của Hà Nội trong tương lai.

Hà Nội ngày càng nóng hơn vì hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị”

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đầu tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiều nơi có nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ đo trong lều khí tượng phổ biến ở mức 36 - 37 độ C, song nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại các khu vực trung tâm có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C.

Đáng chú ý, bên cạnh tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây, hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị” là nguyên nhân quan trọng khiến Hà Nội thường có nền nhiệt cao hơn các khu vực ngoại thành và các địa phương lân cận. Hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị” xảy ra khi các bề mặt bê tông, nhựa đường, kính và vật liệu xây dựng hấp thụ lượng lớn bức xạ mặt trời vào ban ngày rồi phát tán nhiệt trở lại môi trường vào buổi tối.

Trong khi đó, diện tích cây xanh và mặt nước ngày càng bị thu hẹp khiến khả năng điều hòa nhiệt tự nhiên suy giảm. Đơn cử, tại một số quận nội thành như: Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng hay Cầu Giấy, mật độ xây dựng dày đặc cùng hệ thống giao thông đông đúc tạo nên những “túi nhiệt” cục bộ. Các tòa nhà cao tầng san sát còn cản trở lưu thông không khí, khiến hơi nóng bị giữ lại trong không gian đô thị. Nhiệt phát sinh từ phương tiện giao thông, hệ thống điều hòa nhiệt độ, hoạt động thương mại, dịch vụ và tiêu thụ điện năng lớn cũng góp phần làm gia tăng nhiệt độ môi trường đô thị.

Không chỉ gây cảm giác khó chịu, “đảo nhiệt đô thị” còn kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Những ngày nắng nóng kéo dài làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện cho làm mát, tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện.

Đồng thời, nhiều người dân Thủ đô cũng lo ngại nguy cơ xảy ra các vấn đề sức khỏe như say nắng, kiệt sức do nhiệt, bệnh tim mạch và hô hấp cũng tăng cao, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em và người lao động ngoài trời. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhiệt độ đô thị tăng còn làm suy giảm chất lượng không khí, thúc đẩy sự hình thành các chất ô nhiễm tầng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Cần chiến lược dài hạn để “hạ nhiệt” Thủ đô

Trước bối cảnh này, một trong các giải pháp căn cơ đã được đề ra là tăng cường không gian xanh và mặt nước trong đô thị. Cây xanh có khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời, tạo bóng mát và giảm nhiệt độ môi trường thông qua quá trình thoát hơi nước.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những khu vực có mật độ cây xanh cao thường có nhiệt độ thấp hơn từ 2 - 3 độ C so với khu vực bê tông hóa hoàn toàn. Vì vậy, việc bảo vệ hệ thống hồ tự nhiên, phát triển công viên, hành lang xanh và bổ sung cây xanh trên các tuyến phố cần được coi là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng đô thị của Hà Nội.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy các mô hình kiến trúc xanh cũng được xem là hướng đi cần thiết. Các công trình sử dụng mái xanh, tường cây, vật liệu phản xạ nhiệt hoặc tiết kiệm năng lượng có thể giúp giảm đáng kể nhiệt độ bề mặt, hạn chế lượng nhiệt tích tụ trong đô thị. Nhiều quốc gia đã đưa các tiêu chuẩn xây dựng xanh trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các dự án phát triển đô thị mới. Đây cũng là kinh nghiệm mà Hà Nội có thể tham khảo trong quá trình xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, tình trạng ùn tắc kéo dài không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn làm gia tăng lượng nhiệt phát sinh từ động cơ và mặt đường. Việc phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, khuyến khích sử dụng phương tiện xanh sẽ góp phần giảm nhiệt cho thành phố.

Một thành phố hiện đại không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn phải là nơi có khả năng thích ứng với khí hậu, bảo đảm môi trường sống an toàn và bền vững cho cộng đồng. Việc “hạ nhiệt” cho Hà Nội vì thế không chỉ là nhiệm vụ của ngành khí tượng hay môi trường, mà cần sự tham gia đồng bộ của các cấp quản lý, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Đỗ Trang