Đảo mộng mơ - cuốn truyện trên 200 trang mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh - gửi đi thông điệp: hãy nuôi dưỡng và nâng niu những giấc mơ trẻ thơ trong đời sống hiện đại.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang trở thành hiện thực trong đời sống xã hội. Bên cạnh mặt tiến bộ văn minh đang được thể hiện từng ngày ở đời sống về mọi mặt, thì cũng phải thừa nhận những nguy cơ khó tránh khỏi đã đặt ra cùng lúc với sự tiến bộ văn minh ấy - đó chính là sự lạnh lẽo của tâm hồn con người giữa máy móc và công nghệ hiện đại, đặc biệt đối với những tâm hồn còn trẻ thơ, non dại. Dư luận xã hội cũng đã từng lên tiếng, lo âu trước sự cằn cỗi của tâm hồn trẻ thơ từng ngày, từng giờ đối mặt với màn hình vi tính, với những game bạo lực, kinh dị phi nhân văn, nhân tính.
Đối diện với nỗi âu lo mang tính xã hội đó, Đảo mộng mơ đã cung cấp một liều thuốc dự phòng hiệu quả đối với tâm hồn con người nói chung và đặc biệt đối với trẻ thơ nói riêng. Đó chính là một “ốc đảo” tươi xanh giữa cuộc sống đang bị “sa mạc hóa” bởi tính thực dụng và sự thờ ơ với xung quanh.
Mộng mơ có thể bắt đầu từ những điều thật đơn sơ, thật tối thiểu: như một đống cát để chuẩn bị xây nhà kho, đổ trong sân nhà mình. Từ đống cát nhỏ nhoi đó, với cuốn truyện tranh và chai xi-rô chanh trên tay, Tin - cậu bé tuổi lên 10 đã tưởng tượng ra mình đã lạc vào một đảo hoang ở một vùng biển xa xôi. Trí tưởng tượng được nới rộng ra với biển sóng, cây cỏ và muông thú có mặt trên đảo hoang.
Và sự mộng mơ đó tiếp tục được mở mang với người bạn mới - Bảy, cậu bé hàng xóm - được coi như Thứ Bảy, một thổ dân trên đảo hoang, hệt như nhân vật trong cuốn truyện Robinson Cruxo nổi tiếng mà hầu như trẻ em nào cũng biết tới. Chính tình bạn mới ấy đã biến điều mộng mơ con trẻ trở nên quyết liệt như một niềm tin mới. Tin trở thành chúa đảo và Thứ Bảy trở thành phó chúa đảo. Sứ mệnh cai quản “lãnh thổ” - hòn đảo Robinson, về sau được đặt tên là đảo Cát - đã biến những đứa trẻ vốn yếu đuối, nhút nhát trở nên tự chủ, can đảm hơn rất nhiều khi đối diện với những trở lực, mối hiểm nguy đe dọa trước cuộc đời. Lần đầu tiên, chúng sát cánh bên nhau đánh đuổi Phàn - một thằng bé lớn tuổi và to con hơn chúng, từng dữ tợn, hung bạo chặn đường chúng để đánh đập, bắt nạt, trấn lột - một trận “chạy có cờ”.
Và rồi trên hoang đảo ấy, đôi bạn lại có thêm một người bạn mới nữa cùng nuôi nấng giấc mơ trẻ thơ. Thắm, cô bé hàng xóm học cùng lớp với một tấn phong ngộ nghĩnh: “Chúa đảo phu nhân”. Góp chung nỗi mộng mơ thơ trẻ, ba người bạn càng có thêm sức mạnh, trí tưởng tượng để tô thắm thêm vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí của hòn đảo, với sự góp mặt của muông thú và cây cối.
Từ một bài tập làm văn ở lớp, ba đứa bạn đã có chung một bài viết giống hệt nhau về hòn đảo mà chúng yêu mến. Niềm tin mãnh liệt vào điều mộng mơ đã thuyết phục được cô giáo và chúng bạn học cùng. Ba đứa trẻ đã truyền được sự mơ mộng đẹp đẽ đó sang số đông, chiến thắng được sự hiểu lầm oan uổng của một người đàn bà hàng xóm, giúp chị ta nhận ra được sự hư hỏng của đứa con trai mình khi sa đà vào đám bạn lêu lổng, giang hồ...
Một chi tiết cần được nhắc tới với một ý nghĩa rất đáng trân trọng: đó là sự cảm thông, chia sẻ và trợ lực của người lớn đối với mộng mơ trẻ thơ. Tiêu biểu là ba, mẹ rồi chị Hai của Tin. Sự ủng hộ mang đầy tính hiểu biết đã góp phần không nhỏ trong việc nuôi dưỡng tâm hồn mơ mộng, phóng khoáng và lành mạnh của trẻ nhỏ, đối chọi với mọi khó khăn hiểm nguy và cả nỗi thất vọng khôn cùng.
Đây cũng chính là điều nhắn nhủ, gửi gắm thiết tha của tác giả đối với các bậc phụ huynh, cũng như toàn xã hội hôm nay.
Theo TN