Đảo hoang

Mấy hôm nay làm mệt, tối về In ngủ mê man. Tàu bị chết máy, sóng lại to nên dạt vào một hòn đảo hoang vu. Nhìn lên đảo thấy từng đám dừa trĩu trái, lâu rồi trên biển thiếu rau xanh, trái cây. Trong kho lạnh cũng đã vơi rồi, với lại đồ ướp trong kho lâu ngày ăn cũng chẳng có ngon lành gì cho mấy, dừa tươi thế kia hái xuống uống nước thì còn gì bằng.

Mấy hôm nay làm mệt, tối về In ngủ mê man. Tàu bị chết máy, sóng lại to nên dạt vào một hòn đảo hoang vu. Nhìn lên đảo thấy từng đám dừa trĩu trái, lâu rồi trên biển thiếu rau xanh, trái cây. Trong kho lạnh cũng đã vơi rồi, với lại đồ ướp trong kho lâu ngày ăn cũng chẳng có ngon lành gì cho mấy, dừa tươi thế kia hái xuống uống nước thì còn gì bằng.

Dạo lòng vòng sau boong lái, In ngắm nghía vườn dừa. Dừa sao mà nhiều thế không biết, từng buồng trĩu oằn xuống, chắc là dừa hoang vì chúng mọc um tùm không theo hàng theo lối. Sập tối đợi lúc người trên tàu không chú ý, In phi lên bờ khom người chạy lại đám dừa hoang leo thoăn thoắt lên một cây có chùm trái to và thấp. Đứng trên một bẹ lá, bu thật chắc bẹ lá phía trên rồi dùng chân đạp mạnh, một trái hai trái ba trái bốn trái… Dừa rớt lịch bịch xuống vạt cỏ. Trái nằm im, trái lăn lông lốc. In từ từ tụt xuống, vội làm chi, để dưỡng sức mà uống nước dừa với chứ. Còn cách đất chừng gần một mét thì In nhảy phóc xuống, chạy lại lượm dừa. May quá, lúc nãy đạp dừa rớt vẫn còn dính theo cái vấu, cầm vấu mới mang được nhiều, chứ trái dừa tròn và to thế này chỉ ôm hai tay hai trái là hết cỡ.

Vừa lượm tới trái thứ ba thì bỗng nghe có tiếng cười hí hí, giật mình nhìn lại, In thấy một bầy con gái ngăm đen chạy tới. Chết rồi, đảo có người! Mình cứ nghĩ là đảo hoang lại không mang theo hộ chiếu hay thẻ chứng minh nhân dân; làm sao bây giờ? Đám con gái nhào tới cầm tay giữ chặt chân. Đông quá, họ reo ầm ĩ mừng rỡ và như để gọi thêm người. In hốt hoảng nhưng không thể vùng vằng, tay chân đã bị giữ chặt cứng. Mà lạ thiệt những cô gái đều ở trần để ngực trần. Ngực trần tròn đầy vuông rắn chắc, những chiếc bụng thon tròn trịa, hông nở đầy đặn, mông đầy đặn cũng rắc chắc, những chiếc rốn sâu hoắm kín mít, phía dưới rốn một đoạn mỗi cô đeo một chiếc lá lum lúp.

Bầy yêu quái công kênh In reo hò ầm ĩ như bắt được tù binh đem làm lễ tế. Họ có ăn thịt mình không? Đám con gái công kênh theo chiều nằm sấp nên In tha hồ ngắm những bộ ngực để trần cứ nẩy lên theo từng bước chân rõ mồn một. Họ đem In vào mãi trong rừng, mùi hương hoa rừng thơm ngát, đặt In lên một chiếc giường bằng đá bằng phẳng vuông vức trải nệm cỏ khô mịn thơm mùi hương hoa nhài. Cô gái có hai hàng chân mày đen nhánh, gò ngực đầy cao tròn nhất với cái núm nhỏ xíu như mút đũa, còn tay đeo dây cườm đá cẩm thạch sáng lấp lánh, trên đầu có giắt một chiếc lông chim - hình như là lông chim phượng, chắc là chúa đảo - phất tay một cái ra hiệu, các cô gái cúi đầu lẳng lặng lui ra.

Chỉ còn mỗi cô gái chúa đảo. In giương mắt nhìn, chỉ mỗi cô chúa đảo này thì làm gì được ta. Chúa đảo rón rén lại ngồi bên In dùng các ngón tay thon dài cởi hết áo quần trên người In vứt lên bãi cỏ bên cạnh chiếc giường đá, thò tay bứt chiếc lá đeo trên người, hai thân thể vùi vào nệm cỏ khô thơm phức mùi hương hoa…

Mặt trời mới hé đã nghe đám con gái léo nhéo chúc chúa đảo một ngày tốt lành, In mới choàng mắt. Chúa đảo đã dậy tự lúc nào, đang cùng các cô gái chuẩn bị bữa ăn sáng. Bữa sáng có mật ong rừng với một tổ ong còn đầy bịt, chắc các cô gái đã vào rừng lấy trong đêm qua. Chúa đảo khêu ong bộng, ngắt đít nặn bỏ phần ruột đen đút cho In, ăn ong bộng sáng mắt nhưng hơi ngấy; chúa đảo lại xé bịt lấy những chú ong chàng vàng ươm, ngắt hai cánh còn mỏng dính, lại đút cho In ăn, rót mật ong cho In uống, rất âu yếm như để bồi bổ lại sức lực đã mất trong cả đêm qua. Ong chàng béo ngậy, mật ong ngọt lịm thơm ngây ngất tinh chất hương hoa, In thấy hồi sức một cách nhanh chóng, toàn thân sảng khoái như vừa uống mấy chục lon nước bò húc tăng lực.

Điểm tâm xong, các cô gái chiều qua cũng vừa đến, họ dắt In đi dạo tham quan đảo. Hôm nay là ngày vui chơi thỏa thích, với lại họ cũng không làm việc gì nhiều, môi trường đảo còn hoang vu lắm, như là không có dấu chân người vậy, cây cối xanh rì, ngút mắt. Hòn đảo giữa đại dương thế này nhưng sao không thiếu loại cây lá và động vật nào, làm sao thực vật, động vật vượt đại dương ra đây sinh sống như là có bàn tay thần kỳ nào đó tạo nên vậy; và những cô gái này ở đâu ra, cỏ cây có trước hay các cô gái này mang chúng lên trồng?

Có khi nào là trước kia mặt đất này nối liền một dải, động thực vật sinh sôi nẩy nở khắp nơi; khi tan băng ở hai địa cực nước tràn xuống tạo thành biển cả đại dương, các châu lục và những hòn đảo. Nếu thế có khi nào một ngày nào đó nước trên đại dương rút hết đóng băng hết, trái đất lúc ấy không còn biển đảo đại dương, lúc ấy các quốc gia không giành nhau biển đảo nữa, tất cả đều là của chung. Và có khi nào, đất nước không cần phân chia biên giới, không cần cắm cột mốc, trái đất này là của chúng mình; lúc ấy đi lại tự do không cần hộ chiếu phổ thông, không cần mang theo chứng minh nhân dân, đâu đâu cũng là quê hương, như ta ở trên đảo hoang này vẫn là một khách quý.

Trên hòn đảo hoang này còn có người, thì ngoài vũ trụ bao la xa tỉ tỉ năm ánh sáng kia nhất định sẽ có người hay một loài động vật nào đó thông minh hơn cả con người, họ có đang sống cùng thời đại với chúng ta hay không, hay mới đang trên đường tiến hóa. Nhất định có người, nhất định có người ngoài hành tinh chúng ta. Nếu họ văn minh hơn, họ sẽ tìm đến ta trước; một ngày nào đó họ và chúng ta sẽ gặp nhau, cùng nhau xây dựng, giữ gìn vũ trụ xanh sạch đẹp và bền vững…

In cứ nhìn ra vũ trụ bao la xanh ngắt gợn lớp mây mỏng tang mà suy gẫm cho đến lúc các cô gái kéo In cùng nhau tắm suối. Nước suối trong vắt, một hồ nước dưới cái thác nhỏ róc rách rộng mà không sâu lắm, họ cùng nô đùa tóe nước nhau. In ngồi trên bờ nhìn những tiên nữ nuột nà nô đùa trong hồ nước cạn, ước gì tất cả các cô gái đều là của mình. Hình như các cô gái cảm giác mình bị nhìn trộm nên hùa nhau chạy lên bờ kéo In xuống hồ tắm cùng. Các cô gái thay nhau kì cọ cho In, cười khúc kha khúc khích. Mặt trời gần đứng đầu các cô gái mới đưa In về. Chúa đảo đang chuẩn bị bữa trưa. Bữa trưa đơn giản chỉ có nước dừa và cơm dừa non tươi ngọt lịm. In thấy lạ, mà sao đảo chỉ toàn con gái không vậy, giống như một bầy ong mà chúa đảo là nàng ong chúa.

Buổi chiều họ đi làm, In cũng đi theo cho biết. Họ trồng rau củ quả và chăm sóc những tổ ong rừng. Mặt trời sắp lặn họ mới kéo nhau về. Trời bắt đầu tối dần, họ mang về những chiếc nấm lớn phát sáng cắm chung quanh chỗ ở của In. Màu sáng êm dịu và mịn như ánh trăng. Đêm nay không phải là nàng chúa đảo mà là một cô gái khác cũng đẹp không kém chúa đảo là mấy. Trên đầu cô gái đeo một chiếc vòng đá màu ngọc bích, chắc là phó đảo trưởng (để tiếng Việt trong sáng và ngắn gọn chính xác gọi là đảo phó hay chúa phó).

Mỗi tối mỗi cô gái. Cho đến tối thứ mười một không còn sức chịu thấu. In vẫn chưa quen thổ nhưỡng, chưa quen nước dừa, cơm dừa trắng tinh ngọt lịm cho lắm, bụng cứ sôi cồn cào và đôi chân mỏi rớt; mật ong rừng dù bổ dưỡng mấy cũng không thể thay cơm. In thèm cơm.

Sáng ngày thứ mười hai, dù nghe tiếng léo nhéo chúc một ngày tốt lành nhưng In vẫn nằm nướng. In nhắm mắt nín thở giả chết. Đám con gái lay In dậy, In trân gân người cứng đơ đơ. Đám con gái kêu khóc thảm thiết, làm In thấy mủi lòng vừa tức cười nhưng ráng nín, có cô còn hôn lên bàn chân nhồn nhột nhưng In ráng chịu; họ bàn nhau xì xà xì xồ. Một lúc sau chúa đảo tới dòm cái xác một lượt từ đầu đến chân không nói không rằng cầm cánh tay dạng ra rồi dùng ngón trỏ điểm huyệt vào nách cái xác. Không biết huyệt bí hiểm gì mà cái xác bật cười khằng khặc, cười không dứt làm cho cả đám con gái cũng cười theo. Dám giả đò chết hả? Cho mi cười hết sức rồi chết.

Chúa đảo bỏ đi, đám con gái chạy theo van lơn rằng hãy cứu anh ta, cứ cười mãi thế này sớm muộn gì cũng chết mất; nếu anh ta chết đi thì các cô đâu được tới lượt, các cô sẽ mãi là trinh nữ cho đến lúc chết, như thế là thiệt thòi và không công bằng với mấy cô gái kia. Chúa đảo lắc đầu thở dài, một lúc sau quay lại dùng ngón tay trỏ điểm huyệt vào nách bên kia, In đang cười khằng khặc bỗng dưng im bặt. Hay thật, chúa đảo điểm huyệt và giải huyệt chỉ bằng một cái chọt của ngón tay trỏ!

Thêm mười ngày nữa, đám con gái như ở đâu kéo về mỗi ngày mỗi đông thêm. Mấy ngày đầu In thấy mình là thượng khách, là một ông hoàng được tận hưởng những món ngon vật lạ và những cô gái non tơ, càng ngày như là nô lệ, kẻ nô lệ khác phái trên đảo hoang. Cứ mật ong và gái đẹp mà không lao động tay chân, đầu óc ngày càng mụ đi. Phải trốn khỏi đảo thôi. In ngày đêm nghĩ cách.

Trưa hôm đó ra hồ nước trên suối tắm như mọi khi, chờ cho các cô gái cởi các chiếc lá xuống hết hồ nước cạn ngập ngang ngực tắm nô đùa tóe nước nhau, In đi thụt lùi rồi vùng chạy, chạy bạt mạng. Các cô tắm xong lên bờ không thấy In đâu, đeo vội chiếc lá các cô chia nhau đi tìm, thấy có dấu chân trên cỏ non liền đuổi theo, tiếng hò reo như đi săn. In càng chạy thục mạng, mặc cho rắn độc bò ngang dọc, chạy suốt đêm không nghỉ chân, mồ hôi ướt đẫm, gai cào vào da thịt tóe máu, sương đêm ngấm vào vết thương đau buốt.

Mấy lần In vấp dây rừng, lần giẫm phải lưng một con ếch to ngã chúi nhũi, lần ngã cạnh một bộng mối to, định nằm nghỉ một lát nhưng tiếng reo hò tiếng chân đuổi theo mỗi lúc một gần lại vùng dậy chạy tiếp. Ánh trăng chênh chếch phản chiếu mấy đóm sáng xanh lè của hươu nai hay của hổ dữ hướng về phía mình nhưng In vẫn chạy; không thể lùi bước, không thể để bị bắt lại lần nữa; dù các cô gái kia có để ngực trần, ngực trần tròn đầy vuông rắn chắc, những chiếc bụng thon tròn trịa, mông đầy đặn hông đầy đặn cũng rắc chắc, những chiếc rốn sâu và kín mít, phía dưới rốn một đoạn chỉ đeo một chiếc lá lum lúp…Chẳng lẽ suốt đời mình làm nô lệ tình dục rồi chết bẹp dí ở hòn đảo hoang vu chỉ toàn con gái này. 

Tiếng chân đã rập rập phía sau lưng, họ đông lắm, In không dám quay mặt lại dòm mà gắng sức chạy, đã ra đến bìa rừng rồi, chiếc tàu vẫn còn đậu dưới kia, mươi bước chân nữa thôi; đám con gái cũng đã bắt kịp, họ túm tóc In, tuột, họ chụp tay chân In cũng tuột, mồ hôi nhẫy nhụa người In trơn như da lươn; lúc ngã gần bộng mối In nhanh tay bứt lá và vỏ nhành cây bời lời nhai bôi lên người mới trơn ấy chứ. Các cô bứt lá khô và vốc cát cho nhám tay nhưng không còn kịp nữa rồi, In dùng hết sức lực nhảy ùm xuống nước cố bơi.

In nằm mê man không buồn ăn uống. Đám yêu nữ có bỏ bùa mê thuốc lú gì không. Hay là mình đã bị thư ngãi, đảo hoang biết họ có bùa ngãi gì không. Có khi nào phải trở lại đảo hoang để giải mới hết không. In ú ớ, bóng các cô gái cứ vây quanh, các cô gái đều ở trần để ngực trần, ngực trần tròn đầy vuông rắn chắc, những chiếc bụng thon tròn trịa, mông đầy đặn hông đầy đặn cũng rắc chắc, những chiếc rốn sâu và kín mít, phía dưới rốn một đoạn mỗi cô đeo một chiếc lá lum lúp…In kéo chăn trùm kín mít.

Ai cũng lo, Bếp trưởng Hi xuống bếp xoắn tay áo lấy dao phay cạo màng màng trên mặt tấm thớt gỗ me pha vào nước ấm cho In uống; tợp một miếng In đã ói ra một mớ nước đùng đục trăng trắng giông giống nước dừa, cơm dừa. Mồ hôi vẫn còn túa ra ướp đẫm. In vẫn mê man.

Trời sáng. Trời đã sáng thật rồi.

Trương Anh Quốc

(Chương 15-trích Tiểu thuyết Biển của Trương Anh Quốc)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.