Đạo diễn Trọng Trinh: “Tôi mê xe Ý”

(AutoNet) - "Trọng Trinh ngoài đời luôn “rạng ngời” và lúc nào cũng cười. Nhất là khi trò truyện với anh về thú chơi xe, anh cởi mở tâm sự cùng chúng tôi với thái độ rất hào hứng.

Đạo diễn Trọng Trinh: “Tôi mê xe Ý”Hẹn mãi rồi chúng tôi cũng gặp được anh, người nghệ sĩ trung niên có khuôn mặt rất đàn ông, và không thể nhầm lẫn với ai bởi nụ cười nửa miệng “hút hồn” của anh. Đó chính là Đạo diễn – diễn viên điện ảnh Trọng Trinh. Khác hẳn với khuôn mặt “buồn rười rượi” mà khán giả vẫn hay gặp trên truyền hình, Trọng Trinh ngoài đời luôn “rạng ngời” và lúc nào cũng cười. Nhất là khi trò truyện với anh về thú chơi xe, anh cởi mở tâm sự cùng chúng tôi với thái độ rất nhiệt tình và hào hứng.
 
TrongTrinh_16.jpg

Nghe nói trước đây anh đã đi chiếc xe Fiat 4 chỗ, vậy tại sao khi đổi xe anh lại vẫn chọn dòng xe này mà không phải là một chiếc xe có thương hiệu khác?

Trước kia tôi dùng xe bốn chỗ, mặc dù đi đường trường rất hay, nhưng phải đổi xe. Lý do cũng rất đơn giản thôi, vì chiếc xe bốn chỗ chật trội, những lúc cả gia đình đi chơi muốn mời bạn bè đi cùng cho vui cũng không được. Lý do thứ hai cũng rất thực tế, xét về kinh tế cũng như không gian đỗ xe của Việt Nam mình, thì mỗi gia đình không thể có hai xe, hoặc nếu có thì là số ít thôi. Với lại chiếc Fiat bốn chỗ là xe đời cũ nên “uống” xăng kinh khủng, mà kinh tế có hạn, xe lại còn dùng cho công việc làm ăn nên không thể không tính toán đến vấn đề chi phí tốn kém. Chiếc Fiat bảy chỗ “tậu” sau này rất “được việc”, mà đặc thù công việc của tôi thì không có khái niệm về thời gian, bất kể lúc nào có người gọi “ới” một tiếng là lên đường luôn, những lúc như vậy, chiếc xe có thể chở được cả máy móc và ê kíp đoàn làm phim, rất tiện ích.

Hình như anh thích thương hiệu của Ý nên trước sau gì cũng “chung thủy” với dòng xe Fiat?

Tôi thích dòng xe này vì vỏ và gầm xe rất chắc chắn, phụ tùng thì vô cùng bền, tốt, phải nói là “nồi đồng cối đá”, không gian của xe thì thoáng đạt vô cùng, người ngồi trong xe hít thở không khí thoải mái và thư giãn khi đi đường dài. Quan trọng nhất đối với tôi là xe chở được nhiều người, là tài xế nên khi ngồi lái tôi thấy rất yên tâm, đặc biệt khi chạy đường trường xe đầm và rất êm. Có thể nói tôi rất “xính” hàng của Ý, ngay cả chiếc xe máy tôi đang đi cũng là hãng của Ý, đó là chiếc Vespa PX150 đời cổ đèn tròn, mua đã rất lâu rồi nhưng với tôi nó vẫn là mốt.

TrongTrinh_13.jpg

Điều gì làm anh không hài lòng nhất về chiếc xe của mình?

Đó là phụ tùng thay thế, mỗi khi xe xảy ra sự cố không mong muốn. Nếu là các hãng của Hàn Quốc hay Nhật Bản thì sẽ rất đơn giản trong việc lựa chọn phụ tùng thay thế. Còn đối với dòng xe Fiat của Ý thì phụ tùng thay thế rất đắt, toàn phải mua hàng chính hãng nên tất cả đều phải tính bằng Euro. Bên cạnh đó, thiết kế không gian của xe, tuy thoải mái nhưng cũng có hạn chế: vì ở mình là khí hậu nhiệt đới, nắng nóng oi bức mà khoang xe lại rộng nên hệ thống điều hòa không đủ làm mát, phải có hai giàn lạnh thì mới “chịu nổi nhiệt”.

Đánh giá cá nhân anh về việc sử dụng ô tô của người Việt Nam.

Đối với ô tô của nước mình, hệ thống máy móc của xe thì không có gì phải bàn cãi, nhưng công nghệ xử lý tiếng ồn thì vẫn đang là một vấn đề đáng quan tâm nhất trong nền công nghiệp xe hơi của Việt Nam. Do thành xe mỏng, mà chất lượng đường của Việt Nam thì vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, đường trong thành phố thì không nói nhưng ở các đường quốc lộ, các loại xe cộ đi lại, thôi thì hàng trăm tiếng động cơ máy nổ khác nhau, dù đóng kín cửa xe mà âm thanh vẫn lọt vào nghe rõ mồn một. Đối với người Châu Á thì kiểu dáng xe rất quan trọng , thế nên các hãng ở hàn Quốc hay Nhật Bản rất chú trọng về sáng tạo kiểu dáng, giá cả lại phải chăng, phù hợp với điều kiện kinh tế chung của người dân, vậy nên khách hàngViệt Nam đa số là thích dùng xe có xuất xứ từ hai xứ sở này.  

Từ ngày mua xe đến giờ anh có kỉ niệm nào vui về chiếc xe của mình không?

Có nhiều chứ, một lần đoàn làm phim đi quay ở Tây Mỗ, khi về thì trời đã về khuya, cả đoàn đi hai xe, đang đi thì không may một xe bị hỏng. Lúc đó đã gần 12 giờ đêm, ai cũng mệt mỏi, chẳng nhẽ cứ chờ vậy đến hết đêm. Và một giải pháp cuối cùng là dồn hai xe vào một, chiếc Fiat bảy chỗ của tôi chen chúc mười một người, trông mới chật trội làm sao, nhưng biết làm thế nào được, lúc đó đường đã hết bóng xe cộ qua lại. Hôm đó cũng vui lắm và thật may là đưa mọi người về tận nơi an toàn mà chiếc xe vẫn… còn nguyên giảm xóc. Lại nhớ có lần đi lên tận Nghĩa Lộ - Yên Bái, có người mách là đi đường tắt sẽ gần hơn 70 cây số, khi ra đến đường tắt, đoạn đường đầu còn thì có vẻ ổn, càng đi thì đường càng nhiều ổ gà, lại sạt lở, chỉ thấy xe tải và xe chở đất đá đi lại, thêm một đoạn nữa thì gặp mấy chiếc xe con đang “đánh võng” trong tình trạng bị bật cả nắp ca bô. Lần đó đi về tôi phải sửa xe mất gần hai tiếng đồng hồ, thật là một phen hú vía… Lần sau đi đâu cứ đường chính mà đi, không dám tạt ngang rẽ tắt nữa…

TrongTrinh_15.jpg

Là đạo diễn phim, anh đã bao giờ tự “mời” chiếc xe của mình tham gia vào bộ phim nào chưa?

Có chứ, nhưng là “chú” Fiat bốn chỗ trước đây, trông thế thôi chứ cũng đắt “Show” lắm, tham gia lên phim mấy lần rồi đấy. Sắp tới đây có phim nào mà cần đạo cụ làm phim liên quan đến ô tô thì chiếc Fiat bảy chỗ này chắc chắn sẽ có dịp “thử sức” nhập vai diễn thôi.

Xin cảm ơn anh!

  • Thanh Hà