Đạo diễn Mai Thanh Tùng và hành trình 'đánh thức' cội nguồn bằng nghệ thuật đương đại
Không chỉ dừng ở một chương trình biểu diễn, “Festival Mai An Tiêm 2026” được đạo diễn Mai Thanh Tùng kiến tạo như một không gian nghệ thuật nơi quá khứ – hiện tại – tương lai giao thoa. Thông qua ngôn ngữ sân khấu đương đại, câu chuyện về cội nguồn dân tộc được kể lại theo cách mới: giàu cảm xúc, gần gũi nhưng vẫn đủ chiều sâu để chạm tới ý thức văn hóa của công chúng hôm nay.

Đưa cội nguồn trở lại đời sống đương đại
Trong đời sống hiện đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, những giá trị cội nguồn đứng trước nguy cơ bị “xa rời” khỏi đời sống tinh thần. Chính trong bối cảnh đó, “Festival Mai An Tiêm 2026” được xây dựng như một nỗ lực nghệ thuật nhằm kéo gần khoảng cách giữa truyền thống và đương đại.
Chương trình sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 27/4/2026 tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ Mai An Tiêm (xã Nga An, Thanh Hóa), đúng dịp cả nước hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không gian tổ chức – một di tích gắn với huyền sử – không chỉ là bối cảnh mà còn trở thành “chất liệu sống” cho toàn bộ cấu trúc nghệ thuật.
Khác với cách tiếp cận mang tính minh họa đơn thuần, chương trình được định vị như một sản phẩm văn hóa có định hướng, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa. Trong đó, việc phát huy giá trị gia đình, dòng họ và cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm – như một nền tảng để xây dựng con người Việt Nam toàn diện.
Lấy cảm hứng từ hình tượng Mai An Tiêm – biểu tượng của ý chí vượt khó và niềm tin vào lao động – chương trình được cấu trúc thành ba chương: “Bản lĩnh khát vọng Việt Nam”, “Hào khí ngàn năm” và “Kỷ nguyên vươn mình”. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở cấu trúc, mà ở cách mỗi chương được “kể” bằng ngôn ngữ sân khấu đa tầng: âm nhạc, hình ảnh, thực cảnh và công nghệ.
Việc khai thác không gian thực tại di tích, kết hợp với hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại, tạo nên trải nghiệm thị giác có chiều sâu. Những yếu tố văn hóa xứ Thanh như dân ca, trò diễn dân gian, hình ảnh biển đảo và đời sống nông nghiệp không xuất hiện rời rạc, mà được “dệt” vào mạch kể, trở thành một phần của câu chuyện.
Ca khúc “Kỳ tích nơi đảo hoang” cùng phóng sự “Tinh hoa Mai tộc” không chỉ đóng vai trò điểm nhấn nghệ thuật mà còn là cầu nối cảm xúc – nơi câu chuyện huyền sử được chuyển hóa thành trải nghiệm gần gũi với người xem hôm nay.
Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau tạo nên một tổng thể đa dạng, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối – một trong những trục ý nghĩa xuyên suốt chương trình.
Không chỉ dừng ở nghệ thuật, Festival còn mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh Thanh Hóa – vùng đất giàu truyền thống lịch sử, qua đó mở ra khả năng kết nối giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững.
Cội nguồn – trục tư duy trong sáng tạo nghệ thuật
Nếu nhìn vào hành trình sáng tạo của Mai Thanh Tùng, có thể thấy một điểm nhất quán: cội nguồn không phải là chất liệu phụ trợ, mà là trục tư duy xuyên suốt.

Là người thuộc dòng họ Mai Nam Từ, anh tiếp cận câu chuyện truyền thống không chỉ bằng góc nhìn của một đạo diễn, mà còn bằng sự gắn bó mang tính cá nhân. Với anh, cội nguồn không chỉ để tự hào, mà còn để hành động – để gìn giữ và tiếp nối.
Triết lý “Con người có tổ có tông / Như cây có cội, như sông có nguồn” vì thế không dừng lại ở thông điệp, mà trở thành nền tảng sáng tạo. Từ đó, những giá trị như tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng hay niềm tự hào dân tộc được chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật giàu tính gợi mở.
Trước “Festival Mai An Tiêm 2026”, dấu ấn của anh đã được ghi nhận qua các chương trình như “Hào khí họ Mai” hay “Hào khí Mai Nam Từ”. Điểm chung của những tác phẩm này là không chỉ kể lại lịch sử, mà còn làm nổi bật các phẩm chất cốt lõi: bản lĩnh, tự lực, khát vọng vươn lên.
Ở “Festival Mai An Tiêm 2026”, cách tiếp cận ấy được đẩy xa hơn: huyền sử không còn đứng yên trong quá khứ, mà được đặt vào dòng chảy của hiện tại. Hình tượng Mai An Tiêm vì thế trở thành biểu tượng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm – một giá trị vẫn còn nguyên tính thời sự.
Điều làm nên dấu ấn của Mai Thanh Tùng không nằm ở quy mô dàn dựng, mà ở khả năng “dịch” những giá trị tưởng chừng xa xôi thành trải nghiệm gần gũi. Nghệ thuật, trong trường hợp này, không chỉ để thưởng thức mà còn để nhận thức.
Nghệ thuật – cầu nối giữa di sản và tương lai
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khi các giá trị truyền thống chịu nhiều tác động, vai trò của nghệ thuật không chỉ là bảo tồn, mà còn phải “kể lại” di sản theo cách phù hợp với thời đại.

“Festival Mai An Tiêm 2026” cho thấy một hướng đi đáng chú ý: không đóng khung truyền thống trong quá khứ, mà đưa nó trở lại đời sống bằng ngôn ngữ mới. Và ở đó, nghệ thuật trở thành cầu nối – nối ký ức với hiện tại, nối di sản với tương lai.
Hành trình của Mai Thanh Tùng, vì thế, không chỉ là hành trình sáng tạo cá nhân, mà còn là một nỗ lực góp phần định hình cách chúng ta tiếp cận văn hóa dân tộc trong thời đại mới.