Dưới đây là toàn bộ “bức thư” độc đáo của đạo diễn Lê Hoàng:
“Thưa ông Vinacafé kính mến,
Đầu tiên xin phép được nói rằng tôi với ông hoàn toàn khác nhau, khác về đủ mọi khía cạnh. Chí Phèo là một cá nhân, Vinacafé là một tập đoàn, chí Phèo ở làng Vũ Đại, Vinacafé ở toàn quốc, chí Phèo chỉ có Thị Nở, Vincafé có hàng triệu khách hàng. Chí Phèo chỉ uống rượu một mình, Vincafé chỉ muốn toàn thể bà con uống cà phê.
Cuối cùng Chí Phèo chỉ nói khi say, còn Vinacafé nói lúc hoàn toàn tỉnh táo.
Thế nhưng có một điều, thưa ông tôn kính, và chúng ta rất giống nhau, giống vô cùng, khiến tôi vừa tức, vừa buồn, vừa phá ra cười lăn lộn khi nghe chuyện các ông.
Mọi người ai chả biết trong cuộc đời Chí Phèo, chỉ có say, chỉ có nói lảm nhảm, gầm gừ, chứ hầu như có cười bao giờ đâu. Đây là lần cười duy nhất và xót xa nhất không phải cho mình mà cho các ông.
Vì sao?
Ngày xưa Chí Phèo cả đời thô lỗ, trộm cướp, ăn vạ, lưu manh nhưng không bao giờ chết, thậm chí khối kẻ còn chết khiếp nếu gặp Chí Phèo. Chỉ cần rượu với chuối xanh cho vào mồm nếu hạnh phúc tột đỉnh thì thêm bát cháo hành, Chí Phèo sẽ bất tử.
Nhưng tôi ngốc quá, tôi dại quá. Tôi đã băng hà đúng cái phút thăng hoa, khi Chí Phèo đột nhiên muốn làm người lương thiện. Chí Phèo không hề biết lương thiện phải có đồng bọn, và phải được xã hội quen dần. Bất chợt lưu manh đã khổ, bất chợt lương thiện còn có khi khổ gấp mười lần.
Cho nên Nam Cao cho tôi chết đúng vào cái giây phút ấy. Ai chả biết Nam Cao vĩ đại và đầy ắp tình thương. Nhưng Nam Cao hiểu, hy sinh là điều tốt nhất cho Chí Phèo trong khoảnh khắc thiêng liêng đó.
Còn Vinacafé thì sao?
Cả làng Vũ Đại có một mình Chí Phèo. Và hầu như cả làng cà phê có một Vinacafé dám nhận mình là cà phê nguyên chất.
Nhưng Vinacafé đã hiểu một cách sâu sắc, để tồn tại hình như ai cũng có một chút Chí Phèo trong người. Có nghĩa để cho cà phê giá rẻ đi, ai cũng lén lút pha một chút…bắp.
Nhưng nếu như rất nhiều Công ty có pha bắp mà vẫn lập lờ, chả khác nhiều vị có hành vi Chí Phèo nhưng chỉ ở trong nhà còn ra ngoài vô cùng lịch sự, thì Vinacafé tự dưng không hiểu trong một phút, một ngày, một tháng hay một năm lại để cho sự tử tế lóe lên, đã công bố thành phần bắp của mình trong hai nhãn hiệu Wake-up và Phinn một cách rành rành, in rất đẹp.
Thưa ông, đúng là làng Vũ Đãi đã hoàn toàn khác xưa, ở đấy, bây giờ họ yêu cá kho chứ không còn ai yêu rượu. Nhưng có một làng Vũ Đại khác to hơn, kinh hơn, xấu xa và thô lỗ hơn trăm lần mà các ông quên, đó là Vũ Đại trên mạng.
Thật kinh hoàng khi chả khác gì trăm năm khác trước, Vũ Đại trên mạng vẫn thủ cựu, thô lỗ và ngớ ngẩn như ngày nào. Tất cả đều đồng thanh gào lên, ai cho Vinacafé trung thực khai có bắp trong hai nhãn hiệu? Ai cho các ông cái quyền và cái tự tin làm người lương thiện?
Thế là họ ném đá rào rào. Vì nhiều lý do, đầu tiên do lúc nào họ cũng có sẵn đá trong túi, không ném chỗ này cũng ném chỗ kia, quen rồi. Thứ hai là bản thân họ ít nói thật và chả muốn ai làm khác đi. Cuối cùng, và đây mới là lý do buồn cười nhất, nhiều kẻ hiện nay có nhiều lẽ sống rất cùn “Tôi ném đá nên tôi tồn tại”.
Thưa ông Vinacafé,
Tôi biết là ông không thể chết như tôi. Nhưng ông có thể bị sức mẻ tí chút. Với tư cách là một người đã quen với chuyện đó, tôi xin chân tình khuyên các ông đừng sợ, cứ tiến lên. Dù chúng ta bản chất hoàn toàn khác nhau, nhưng điều ấy không hề ngăn cản tôi ngưỡng mộ các ông và tự nghĩ sẽ có lúc bắt chước các ông nếu được trở lại cuộc sống này. Có như vậy, tôi mới hy vọng trở nên cao quý!
Chí Phèo”