Đạo diễn Hoàng Thanh Du : Cầm vô lăng là một sự thư giãn

(AutoNet)- Trải qua 3 đời xe Jeep, 2 đời xe Dawoo và một chiếc Nissan SSS, hiện tại đạo diễn kiêm Giám đốc Hãng phim HTD Hoàng Thanh Du đang sở hữu một chiếc Mitsubishi Lancer.

 Trải qua 3 đời xe Jeep, 2 đời xe Dawoo và một chiếc Nissan SSS, hiện tại đạo diễn kiêm Giám đốc Hãng phim HTD Hoàng Thanh Du đang sở hữu một chiếc Mitsubishi Lancer 4 chỗ. Đây cũng là người bạn đồng hành trên những chặng đường được đạo diễn ưu ái nhất.

Mặc dù đã trải qua 6 đời xe nhưng chưa có chiếc nào được ở bên cạnh anh quá hai năm, có chiếc chỉ vẻn vẹn được vài tháng anh đã sang tên đổi chủ khác. Tính đến thời điểm này, chú ngựa Mitsubishi Lancer ở bên cạnh chủ nhân đã được gần 3 năm và trong thời gian tới đạo diễn Hoàng Thanh Du cho biết vẫn chưa có ý định thay đổi người bạn đường này.

Trước đây, mọi người thường bắt gặp anh rong ruổi trên những chiếc Jeep trông rất bụi?

Tôi thực sự cảm thấy thoải mái khi điều khiển những “chú ngựa” đó. Điều quan trọng hơn là tôi được tận hưởng cảm giác mắt nhìn, tai nghe và mũi ngửi. Do vậy, những chiếc Jeep mui trần hoặc bạt không kính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng đó là khi Hoàng Thanh Du còn rong ruổi khắp nơi để tìm những hình ảnh đẹp và đi thực hiện các cảnh quay cho các bộ phim do chính tôi làm đạo diễn. Từ khi chuyển sang làm quản lý (Giám đốc Hãng phim HTD) những chiếc Jeep “ngang tàng” không còn phù hợp nữa nên tôi chuyển sang dòng xe điềm đạm hơn. Nhưng khí trời và quang cảnh thiên nhiên vẫn là điều mà tôi cảm thấy thích thú nhất. Do vậy, ngay cả khi sử dụng các dòng xe khác tôi cũng không bao giờ phải cần đến chức năng điều hoà.

anh-du-3.jpg

Từng sử dụng 3 đời xe Jeep, chắc chắn anh là người rất bạo?

Bạn biết không mới học lái xe được 3 ngày, tôi và một người bạn cùng học thuê luôn một chiếc xe U-oát chạy một mạch từ Hà Nội lên tận đèo gió (Cao Bằng), đoạn đường dài hơn 300km. Cả đoạn đường dài không có vấn đề gì nhưng khi lên đến lưng chừng đèo, đúng đoạn khúc cua gập cả hai cùng run tay không thể điều khiển tiếp được. Cuối cùng phải thuê một bác lái xe tải chạy xuống giúp rồi bắt xe ôm cho bác chạy ngược lên. Cả hai được một phen hú vía.

Rồi trong một lần đi Điện Biên để chọn cảnh cho phim Lối xưa hoa ban vẫn nở. Trên đường đi gặp trời mưa bão nên khi lên tới đèo Fadin (đèo nổi tiếng nguy hiểm với những khúc cua ngoằn ngoèo) có một đoạn khoảng chừng gần chục mét bị lầy. Xe tải vượt qua cũng phải ngang lốp bùn, còn chú ngựa của Hoàng Thanh Du mà qua chắc chắn là bùn ngập ngang cánh cửa. Lúc đó lại là 1h đêm dừng lại giữa đèo khuya khoắt cũng không hay lắm. Tôi đánh quả liều, thuê những tấm ván của công nhân làm đường gần đó đặt lên trên để chạy vụt qua. Khi qua rồi cầm đèn pin rọi xuống mới biết bên cạnh đó là vực, mồ hôi toát ra, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.

Lý do nào khiến anh trung thành với “chú ngựa” Mitsubishi Lancer như vậy?

Ưu điểm nổi bật ở “chú ngựa” này mà tôi cảm thấy thoải mái nhất đó là ăn uống rất khiêm tốn. Chỉ có 8 lít/100 cây số. Hiện tại tôi còn trang bị cho người bạn này đầy đủ mọi thứ như võng, bàn, ghế. Nó như một cái buồng riêng của đạo diễn. Dù đi đến bất kể đâu cũng có thể phục vụ Thanh Du một cách rất “chuyên nghiệp” từ nơi ăn uống đến nơi làm việc. Trước đây tôi đã có ý định cùng “chú ngựa” thử sức một chuyến xuyên Việt rồi đổi lấy xe gầm cao nhưng khi về thấy nó thật hợp lý nên quyết định giữ lại luôn.

anh-du1.jpg

Anh được mệnh danh là người đi xuyên mưa, tại sao vậy?

Có những chuyện tưởng đùa mà lại thật 100%. Cứ Hoàng Thanh Du đến đâu là ở đó hết mưa trời hửng nắng dù trước đó có mây mù hay mưa tầm mưa tã. Nói ra có vẻ khó tin nhưng đó lại là sự thật được kiểm chứng không chỉ một, hai lần mà là rất nhiều lần.

Ví dụ như có lần tôi và lên vùng cao Hà Giang để thực hiện chương trình ca nhạc cho Đoàn nghệ thuật Công an tỉnh Hà Giang và tỉnh Bắc Quang. Trên đường đi, chiếc xe đi trước phải gọi điện thông báo cho xe của tôi ở phía sau dừng lại đừng đi tiếp vì trên đó sương mù dầy đặc không thể đi nổi. Lúc đó tôi đánh máu liều cứ đi vì đã đi tới đây rồi nghỉ giữa đường cũng bất tiện. Không ngờ xe đi lên đến nơi cần đến rồi mà vẫn chẳng nhìn thấy chút sương mù nào cả. Mặc dù xe phía trước kêu trời vì phải đi lò dò từng mét một. Lên đến nơi mới là điều đáng nói, lúc đó chính là thời điểm mùa đông khắc nghiệt, cái lạnh buốt xương buốt thịt, mưa tầm tã, sương dày đặc kéo dài hàng tháng trời. Tất cả mọi người trên đó đều nghĩ chắc chắn đoàn sẽ phải nghỉ một vài ngày vì mưa thế này thì không có cách nào khắc phục. Không ngờ, sáng hôm sau cả đoàn và cả lãnh đạo ngành văn hoá phải ngỡ ngàng vì trời quang mây tạnh. Một tuần quay liên tục không một gợn mây, vậy mà đến đúng ngày đóng máy cả đoàn đang liên hoan chia tay thì mưa như trút nước ập xuống.

Rồi rất nhiều lần các đạo diễn đồng nghiệp đi làm phim ở các tỉnh như Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An ... gặp mưa không thể quay nổi liền kêu Thanh Du đến chơi. Không ngờ khi đến nơi trời bỗng dưng tạnh hẳn. Từ đó mọi người đặt cho Hoàng Thanh Du biệt danh là người đi xuyên mưa.

Được biết ngoài cái tài làm đạo diễn và quản lý Hãng phim HTD, anh còn có biệt tài khác đó là... bán xế?

Nghe biệt tài thì ghê gớm quá nhưng thật sự không hiểu sao 6 chiếc xe đã sử dụng, có chiếc chạy gần 2 năm, có chiếc hơn một năm nhưng khi bán không những không lỗ mà thậm trí còn có lãi. Hầu hết các chiếc xe đó đều có người đuổi theo xin mua chứ tôi không có chủ định bán. Ví dụ chiếc Nissan SSS, Du vừa mua được 3 tuần, liền có người đi theo từ Hải Dương lên đòi mua với giá cao, tìm hiểu ra mới biết số xe trùng với số điện thoại của người khách đó nên ông ta cứ nằng nặc đòi mua. Còn một trong ba chú Jeep hiện đang được một cô gái làm chủ nhân. Trong chuyến đi công tác xuống Hải Phòng, trên đường về cô gái đó đã bắt gặp rồi mê tít và theo về tận nơi xin được mua. 

Anh là người rất mê xe?

Một ngày mà Hoàng Thanh Du không được cầm đến vô lăng thì ăn không ngon ngủ không yên. Có lần đến tận 3 ngày vì công việc không thể có điều kiện để ngồi lên xe, đến khi rảnh việc đầu tiên là tôi ra xe chạy thẳng một mạch gần trăm cây số thể thỏa mãn cơn nhớ. Tôi có thói quen không bao giờ ngồi sau người khác. Do vậy, rất nhiều lần làm phim suốt mấy ngày liền, khi hoàn thành người đã mệt nhoài nhưng tôi vẫn phải là người dẫn đường vĩ đại. Dù mệt đến đâu, công việc đau đầu thế nào nhưng cứ ngồi lên cầm vô lăng và tập trung vào việc điều khiển là mọi mệt nhọc tôi cảm thấy tan biến hết. Đối với tôi lái xe chính là để thư giãn, thả hồn mình với quang cảnh và khí trời như vậy mọi ưu tư muộn phiền và phức tạp của cuộc sống hàng ngày sẽ không còn nữa.

Mê xe như vậy chắc hẳn anh chăm sóc nó rất cẩn thận?

Cho dù bất kể đi làm về muộn đến đâu, nếu “chú ngựa” bẩn một chút là tôi phải lau hoặc “tắm” cho nó thật sạch rồi mới an tâm đi ngủ được. Tôi không bao giờ chịu được khi nhìn thấy nó nhem nhuốc.

Mục tiêu mà anh “nhắm” trong tương lai là một “chú ngựa” như thế nào?

Sẽ là một “chú ngựa” 7 chỗ, chỉ cần kéo ghế ra là có thể trở thành một chiếc giường ngủ.

  • Hải Nam