Đảo chính ở Ôn-đu-rát: Ngõ cụt cho sự trở lại của ông Dê-lay-a
Dự định về nước ngày 2-7 của Tổng thống vừa bị phế truất Dê-lay-a bị hoãn khi Tổng thống lâm thời Mi-chen-lét-ti tuyên bố sẵn sàng bắt giữ ông này nếu “dám” bước chân về. Dư luận quốc tế dấy lên lo ngại về những bất ổn mới tại Ôn-đu-rát nói riêng và cả vùng
Bị “bắt cóc” bởi tham vọng tăng thời gian tại vị
Sáng sớm 28-6, tổng thống đương nhiệm Ôn-đu-rát Ma-nu-ên Dê-lay-a bị lật đổ bằng đảo chính quân sự, nói đúng hơn là một cuộc “bắt cóc”. Quân đội đột nhập dinh tổng thống, khống chế lực lượng cận vệ và buộc tổng thống lên máy bay di trú sang Cô-xta Ri-ca. Ngay buổi chiều, Quốc hội Ôn-đu-rát họp khẩn cấp bỏ phiếu thông qua cái gọi là thư từ chức của ông Dê-lay-a (ông này khẳng định không viết bất cứ lá thư từ chức nào) và bầu ông Rô-béc-to Mi-chen-let-ti, Chủ tịch Quốc hội, làm Tổng thống Chính phủ lâm thời.
Sự việc tổng thống Dê-lay-a cách chức đại tướng Rô-mê-ô Vác-két - tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang- do phản đối kế hoạch trưng cầu dân ý là nguyên nhân trực tiếp gây ra cuộc đảo chính quân sự. Hiến pháp Ôn-đu-rát hiện quy định, mỗi tổng thống chỉ được làm một nhiệm kỳ 4 năm. Ông Dê-lay-a dự định tổ chức trưng cầu dân ý với mong muốn nhận được sự ủng hộ của dân chúng để sửa đổi hiến pháp theo hướng tăng thời gian tại vị.
Phản đối của cộng đồng quốc tế
Ngay sau khi biết tin về cuộc đảo chính, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) ra kêu gọi 72 giờ cho giới chức ở Ôn-đu-rát phục chức cho tổng thống Dê-lay-a, nếu không, nước này sẽ bị đình chỉ quy chế thành viên của OAS. Ngày 30-6, Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết lên án vụ đảo chính quân sự ở Ôn-đu-rát, đồng thời yêu cầu phục chức ngay lập tức và vô điều kiện cho tổng thống Dê-lay-a.
Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma kêu gọi các quan chức của Ôn-đu-rát tôn trọng các chuẩn mực dân chủ. Mỹ và các nước châu Âu có dự định cắt viện trợ, triệu hồi đại sứ ở Ôn-đu-rát nếu tình hình không được cải thiện.
Không có đường trở lại?
Theo giới phân tích, mặc dù ông Ô-ba-ma lên án cuộc đảo chính quân sự ở Ôn-đu-rát, nhưng những động thái của chính quyền Mỹ trong thời gian qua đã “phản” lại ông. Trước tiên là tuyên bố của Ngoại trưởng Hi-la-ry Clin-tơn, Mỹ không cắt viện trợ và không triệu hồi đại sứ. Sau đó là những tiết lộ về “mối quan hệ tốt đẹp” giữa Mỹ với giới quân sự ở Ôn-đu-rát. Mỹ không những có căn cứ không quân đóng ở đây mà còn có mối quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo quân sự thông qua các khoản viện trợ và hoạt động hợp tác.
Do có sự giúp đỡ ngầm của Mỹ mà chính phủ lâm thời ở Ôn-đu-rát hết sức cương quyết nói không với sự trở lại của ông Dê-lay-a và khẳng định sẵn sàng chiến tranh với Vê-nê-xuê-la, cũng như chuẩn bị tự vệ trước bất cứ cuộc xâm lăng nào của nước ngoài.Theo ông Mi-chen-lét-ti, tổng thống vừa bị phế truất Dê-lay-a xứng đáng phải chịu hậu quả bởi tội “học đòi” ông U-gô Cha-vết. Sẽ không bao giờ có tình trạng “độc tài” như ở Vê-nê-xuê-la, nơi ông Cha-vết liên tiếp cầm quyền trong 3 nhiệm kỳ và có ý định giữ chiếc ghế tổng thống cả đời bằng cách bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống.
Về phía mình, ông Dê-lay-a cũng ý thức được tuyên bố của OAS, nghị quyết của LHQ, thái độ của các nước phản đối sẽ chẳng đi đến đâu nếu chính phủ lâm thời và quân đội Ôn- đu-rát tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Mỹ. Có thể, do sức ép của cộng đồng quốc tế, Mỹ sẽ tạm thời cắt viện trợ, triệu hồi đại sứ, nhưng chỉ là “câu giờ”. Ôn-đu-rát sẽ tiến hành bầu cử tổng thống sớm theo đúng hiến pháp và các tiêu chí về dân chủ. Sẽ chẳng có lý do gì để cộng đồng quốc tế phản đối một tổng thống và chính phủ mới hợp hiến ở Ôn-đu-rát. Do vậy, ông Dê-lay-a không có hy vọng trở về, dù với mong muốn nhỏ nhoi được hoàn thành nốt nhiệm kỳ 4 năm kết thúc vào tháng 1-2010.
Thái Phan