Đảo… chạy gió

Thổ Chu làm nao lòng người bởi bãi biển đẹp như tranh vẽ. Nhưng mỗi năm hai mùa gió “ma”, cư dân trên đảo lại chạy né gió như đèn cù.

Thổ Chu làm nao lòng người bởi bãi biển đẹp như tranh vẽ. Nhưng mỗi năm hai mùa gió “ma”, cư dân trên đảo lại chạy né gió như đèn cù.

Đảo Thổ Chu (H.Phú Quốc, Kiên Giang) là hòn đảo xa xôi nhất ở vùng biển Tây Nam, cách đất liền hơn 200 km. Từ Phú Quốc ra Thổ Chu phải ngồi thuyền hơn 5 tiếng trong điều kiện biển êm. Thổ Chu có hai bãi thuyền ra vào đông nhất là bãi Ngự và bãi Dông. Từ tháng 4 đến tháng 8 là mùa gió nam thổi rát mặt, người dân từ bãi Ngự chạy qua bãi Dông trốn gió. Từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau, mùa gió bắc đến, họ lại lục tục kéo về bãi Ngự. Gió lùa sóng biển đập ầm ầm vào ghềnh đá, gió thổi hù hụ không ghe tàu nào neo đậu hay cập bến được, phải chạy tránh… Vùng biển này vắng ngắt, không tiếng người, cũng không có cả tiếng gà kêu, chó sủa... Nhà cửa dỡ đi hết vắng tanh, nên dân đảo gọi là mùa gió ma.

Đảo… chạy gió

Mùa này, lội bộ quanh bãi Dông khi trời nhá nhem tối, có cảm giác rợn người trước những căn nhà lá, nhà đúc nối liền kề san sát nằm im lìm như vùng đất chết. Nhà nào cũng trống trơn, cửa mở toang hoác. Khung cảnh thanh vắng, lâu lâu gió lất phất ảm đạm cùng tiếng sóng vỗ vào ghềnh nghe buồn lạ lùng. Khi trở lại bãi Ngự, tàu ghe ra vào ồn ào đông đúc, không khí lại tấp nập rộn ràng, dù bãi Ngự và bãi Dông cách nhau không bao xa, chỉ 5 km.

Tuy vậy, mùa chạy gió là mùa làm ăn của cư dân nghèo. Khi gió đổi chiều, người dân chạy gió qua nơi mới sửa lại nhà cửa, quán tiệm, tranh thủ đi làm thêm nghề thợ hồ. Khi nhà cửa xây cất, ổn định xong, không còn ai thuê nữa, các thợ hồ lại quay về với nghề độ nhật như lái đò, bán dạo...

Nguồn: Thanh Niên Online