Vài năm trở lại đây, du lịch đến những vùng địa điểm mới lạ, độc đáo đang được ưa chuộng ở Việt Nam. Nhờ sử dụng thế mạnh từ thiên nhiên, lịch sử, văn hóa mà nhiều địa phương đã thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững.
Lấy ví dụ như Làng Khuổi Ky ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Được biết, làng Khuổi Ky đa phần là người Tày, trước đây vốn có tỷ lệ hộ nghèo cao. Mặc dù có lợi thế khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ, kiến trúc nhà đá đẹp, ẩm thực độc đáo, nhưng người dân chủ yếu chỉ biết làm nông, chưa tiếp cận với việc làm du lịch.
Để tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho Nhân dân, chính quyền địa phương đã nỗ lực giúp làng Khuổi Ky phát triển du lịch. Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Khuổi Ky chỉ còn 8,9%. Năm 2023, toàn huyện Trùng Khánh đón gần 1 triệu lượt khách, trong đó chỉ riêng làng đá Khuổi Ky đón khoảng 5.000 lượt, với hơn 20% là khách quốc tế.
Không chỉ làng Khuổi Ky, nhiều thôn bản khác ở Việt Nam nhờ “đánh thức” tiềm năng du lịch đã gia tăng thu nhập cho người dân. Ở tỉnh Hà Giang, Làng văn hóa du lịch cộng đồng (VHDLCĐ) thôn Nặm Đăm (xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ) là điểm thu hút đông đảo du khách.
Mỗi ngày, thôn Nặm Đăm tiếp đón hàng chục tới hàng trăm khách từ nhiều nơi đến tham quan, lưu trú. Thôn Nặm Đăm phần lớn là người Mông sinh sống. Trước đây, kế sinh nhai của họ chủ yếu là trồng ngô, chăn nuôi, kinh tế rất khó khăn.
Nhận thấy tiềm năng du lịch của thôn Nặm Đăm, tỉnh Hà Giang tích cực hỗ trợ, khuyến khích người dân làm du lịch. Hiện tại, thôn Nặm Đăm đã trở thành địa điểm hấp dẫn du khách.
Thực tế, du lịch cộng đồng đã và đang đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội cho người dân địa phương, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cộng đồng; góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.
Mặc dù nhiều bản làng dân tộc thiểu số đã phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ du lịch. Vẫn còn đó, những địa phương có đầy đủ tiềm năng phát triển du lịch, nhưng vẫn đang loay hoay tìm hướng đi đúng đắn.
Như tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì (Hà Nội), có hơn 52% dân số là người dân tộc Mường, Dao, họ còn giữ nguyên được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo như lễ hội, ẩm thực, trồng cây thuốc,... Đặc biệt, thiên nhiên ban cho xã Khánh Thượng dãy núi non trùng điệp song song bên cạnh dòng sông xanh mướt.
Tuy nhiên, đại bộ phận người dân trong xã vẫn phụ thuộc vào việc làm nông “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với nguồn thu nhập ít ỏi, manh mún. Trong xã vẫn còn nhiều hộ thuộc dạng cận nghèo hoặc vừa mới “thoát nghèo”.
Chia sẻ với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng Đào Văn Tuyên cho biết, hiện nay xã chưa có điểm nhấn du lịch độc đáo thu hút du khách. Đặc biệt, trục đường giao thông không thuận lợi, cách xa trung tâm khiến cho khách du lịch ngại ghé thăm. Người dân vốn đã gắn bó với nghề làm nông lâu đời, nên chưa có kinh nghiệm làm du lịch. Ngoài ra, nguồn kinh phí hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, truyền thông quảng cáo là một vấn đề nan giải.
Trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch cộng đồng được xem là một trong những loại hình du lịch chủ đạo được khẳng định cần đẩy mạnh. Có thể hiểu đây là mô hình du lịch mà cộng đồng dân cư bản địa trở thành “trung tâm” cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho du khách và được chia sẻ các nguồn lợi do du lịch mang lại.
Thông qua các hoạt động phục vụ du khách đến tham quan, như: lưu trú, ăn uống, trải nghiệm văn hóa bản địa, bán quà lưu niệm địa phương..., du lịch cộng đồng đang là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Nhưng thực tế, vẫn còn nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc định hướng phát triển du lịch. Vì vậy, để tiến gần mục tiêu lấy du lịch làm mũi nhọn phát triển, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, định hình mục tiêu phát triển để có định hướng đào tạo, dẫn dắt người dân làm du lịch chuyên nghiệp, quy mô hơn, song vẫn không mất đi bản sắc truyền thống.