Danh hài Đức Hải: “Tôi vẫn vui buồn với Hải Phòng”
Ngày giỗ tổ ngành sân khấu tại Trường cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, danh hài- NSƯT Đức Hải ngồi trên hàng ghế đầu trong sự chào đón của các đại biểu và các em học sinh, sinh viên. Bây giờ anh là một trong những giảng viên chính sáng giá của ngôi trường này. Hơn thế, anh còn là một nghệ sĩ thành đạt trong cơ chế thị trường.
- Với một nghệ sĩ quá nổi tiếng như anh, công chúng có còn là áp lực lớn nhất ?
- Trước đây tôi hướng ngoại, về phía khán giả. Còn bây giờ, áp lực lớn nhất của tôi chính là các con. Tôi hướng nội, nghĩa là hướng về gia đình nhiều hơn. Vì tôi có tới 4 đứa, 1 gái sinh một, 2 gái và 1 trai sinh ba. Các cháu cần nhiều sự quan tâm của bố mẹ.
- Một ngày anh dành cho gia đình bao nhiêu thời gian?
- Tôi dành đến khi nào có thể. Thường thì, tôi dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị cho “4 con sáo” líu lo thức giấc. Các bé đánh răng, mặc quần áo nghiêm chỉnh, rồi ăn sáng để đến lớp. Bé gái lớn vào lớp 1 nên cùng với sự hỗ trợ của vợ, tôi còn phải tết tóc cho con. Nhiều khi cu út Đức Huy mặc quần áo xong xuôi, ra đến cửa lại bảo : “Bố ơi, con đi…vệ sinh”. Thế là lại thêm một tình huống …không có trong kịch bản. Tóm lại là phải căn chỉnh làm sao để con không được vào lớp sau 7 giờ 30 phút. Sau đó tôi mới đến trường dạy.
- Anh đã là nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ ở Hà Nội. Nhưng nghe nói khi vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, anh cũng bị choáng?
- Tôi vào TP Hồ Chí Minh năm 1995. Tôi quả thực … hơi bị choáng bởi TP Hồ Chí Minh rất năng động. Môi trường để hoạt động nghệ thuật cực kỳ sôi động, khác nhiều so với ngoài Bắc. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tôi đã nhanh chóng lấy lại sự cân bằng. Công việc chính của tôi là giảng dạy trong Trường cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh. Ngoài ra, còn nhiều chương trình truyền hình và gần đây là lĩnh vực bất động sản. Tôi nghĩ, môi trường xã hội rất quan trọng. Môi trường năng động sẽ làm con người ta không thể mãi trì trệ, ù lỳ.
- Có khi nào anh nghĩ sẽ chia sẻ với miền Bắc (trong đó có Hải Phòng) sự thành đạt và nổi tiếng của anh?
- Tôi luôn luôn chia sẻ đấy chứ! Chia sẻ bằng sản phẩm nghệ thuật có tên tuổi kèm theo trách nhiệm người nghệ sĩ của tôi ở đó. Riêng với Hải Phòng, những nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, VHNT Hải Phòng mà tôi gặp, tôi cộng tác tại Tp Hồ Chí Minh cũng rất năng động, có tài. Và tôi có cảm nhận rất rõ cá tính mạnh mẽ, tình yêu nghệ thuật, tình yêu nghệ sĩ của người Hải Phòng rất chân thành, nồng cháy. Một lần tôi vào chợ Sắt mua cái thớt về làm đạo cụ để diễn, cô bán hàng xinh đẹp bảo rằng: “Thớt này người khác em bán 5 nghìn đồng. Còn anh Đức Hải em bán 50 nghìn đồng”. Tôi cũng hơi choáng thật mới hỏi : Sao em lại bán thế? Cô ấy mới vỗ tay vào trán: “ Xin lỗi anh, em nhìn thấy anh, vui quá nên bị nhịu. Chứ thớt này em … tặng anh luôn”! Nhưng tôi cũng băn khoăn khi thấy Hải Phòng thoát ra cái trì trệ, xơ cứng quá chậm chạp. Bởi vậy, khi nghĩ về Hải Phòng, tôi luôn trong cảm giác buồn vui cùng thành phố này.
- Xin cảm ơn anh!
Ngọc anh thực hiện