Ai từng một lần gặp chị đều sẽ có chung cảm nhận chị đẹp, vẻ đẹp toát ra mặn mà rạng ngời, có học thức của người đàn bà hạnh phúc. Tổ ấm chị đi về với người chồng giỏi giang, với hai đứa con đủ nếp đủ tẻ ngoan ngoãn. Gia đình chị là hình mẫu mong ước của biết bao bạn bè, đồng nghiệp, chị nào còn mong muốn gì hơn. Nhưng ở đời nào có ai học hết được chữ ngờ, hạnh phúc vuông tròn ấy chợt một ngày vụn vỡ khi chị đau đớn phát hiện ra anh có khoảng lặng riêng với người đàn bà khác…
Niềm tin yêu vợ chồng sụp đổ, chị dằn vặt bản thân, điều gì đã làm anh thay đổi? Bao năm yêu thương tìm hiểu mới quyết định đi đến hôn nhân, đâu phải vội vàng để nói ngộ nhận chẳng hiểu nhau. Tình nghĩa vợ chồng đi qua 10 năm dài gắn bó, với những khó khăn vất vả để có ngày hôm nay, đời người được bao nhiêu lần 10 năm? Vợ chồng chẳng tiếng chì tiếng bấc, chén bát va nhau bởi chị biết nhẫn nhịn, cơm sôi bớt lửa, hết lòng hy sinh cho chồng cho con, sống thơm thảo chu toàn với nhà chồng. Vậy anh cho mình cái quyền gì mà giả dối phụ bạc chị?.
Nỗi đau, sự tổn thương, thất vọng, mất mát, anh để lại lòng chị quá lớn. Đêm nằm nhắm mắt không sao ngủ được, chị mặc nước mắt lã chã rơi, ướt nhòa chăn gối. Mặc mẹ hết lòng khuyên, ai chẳng có lúc phạm phải lỗi lầm, là đàn bà nên rộng lòng tha thứ, tha thứ thì còn có vợ có chồng, con cái có mẹ có cha, đừng cắt đứt mọi đường về của chồng, chị lặng im vẫn lạnh lùng đưa đơn ly hôn.
Anh sợ quỳ sụp trước chị cầu xin sự tha thứ, cho anh cơ hội được chuộc lại lỗi lầm. Anh yêu chị, thương các con. Anh cần mái ấm gia đình, không thể đánh mất tất cả những gì quan trọng nhất đời anh chỉ vì phút giây lạc lòng nông nổi sau một lần say quá chén.
Lòng dạ đàn bà vốn yếu mềm, chị tránh sao khỏi trăn trở. Chị còn yêu chồng, và hơn hết là biết bao tình nghĩa với nhau làm sao đong đếm được. Chị càng thương con hơn, nếu anh chị chia tay, con cái chia lìa mỗi đứa một nơi, đứa thiếu mẹ, đứa vắng cha, rồi chúng sẽ lớn lên như thế nào trong sự thiếu thốn tình cảm… Cái ý định cương quyết ly hôn lúc đầu mềm nhũn, chị tha thứ mở lối về cho anh.
Nhưng tha thứ mà lòng chị đâu thể quên, chị không sao ngăn được mình nghĩ đến cảnh chồng yêu thương ôm ấp người đàn bà khác, chị khổ sở dày vò. Nỗi ám ảnh quẩn quanh xô đẩy chị từ người đàn bà khéo léo, tinh tế trở thành người đàn bà cấm cảu, khó tính lúc nào không hay. Chị đánh mất sự thanh thản trong lòng, để cảm giác hờn ghen, uất ức vây quanh.
Anh trở về trong mặc cảm của người có lỗi, cố gắng vun đắp lấy lại lòng tin yêu nơi chị, nhưng chị lạnh nhạt ơ hờ nào đâu quan tâm anh đang cố gắng vá víu vết thương lòng. Chiếc giường ngủ được chia làm hai, cái với tay chẳng còn chạm vào nhau được nữa. Đêm nằm, anh trở mình, lặng lẽ thở dài, chị quay lưng lại phía anh lau giọt nước mắt rơi…
Chị cố tình thờ ơ với anh, anh đi đâu, làm gì chị không hỏi, kinh tế chị độc lập cũng chẳng cần dựa dẫm vào. Chị lạnh lùng nói còn ở với nhau chẳng qua chị cần anh đóng vai trò người cha tốt của các con, không muốn các con bị tổn thương vì sự vô trách nhiệm của anh chứ chẳng phải chị còn cần đến anh nữa. Trước bao lời cay đắng của chị, anh chỉ biết lặng im, nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, chị cũng cảm thấy đau. Còn yêu thương mà sao cứ phải hắt hủi nhau, phải chi anh đừng lạc lối…
Anh luôn chấp nhận sự dằn vặt của chị. Bữa cơm gia đình từ lâu đã vắng những cuộc chuyện trò, thăm hỏi, nụ cười. Hai vợ chồng lặng thinh, hai đứa con nhìn bố mẹ lấm lét sợ, nhìn ánh mắt ngây ngô của con chị thương đến quặn lòng, chúng nào đâu có hiểu được chuyện bố mẹ, chị chợt thấy mình có lỗi khi lấy mất niềm vui của các con.
Đến một ngày, anh không còn chịu nổi không khí trầm mặc, lạnh lùng trong gia đình nữa, anh buồn bã thở dài trách chị đã nói tha thứ sao không thể quên, anh có lỗi, anh đã thực tâm trở về mong bù đắp xây dựng lại những gì đã lỡ làm đổ vỡ sao chị không chấp nhận. Chị lạnh lùng buông câu cuộc sống hôm nay do anh chọn lấy, hậu quả này anh phải gánh chịu, bát nước đã hắt đổ đi đừng mong lấy lại như cũ…
Đêm nằm, chị trằn trọc nghĩ những gì mình đã nói có quá tàn nhẫn không? Anh khổ sở, chị cũng nào có sung sướng gì hơn. Những ngày đã qua cũng là những chuỗi ngày dài mệt mỏi triền miên với chị. Nhưng dường như nỗi đau của người đàn bà bị phản bội, và cả sự ích kỷ nữa không cho phép chị dễ dàng bỏ qua, chị muốn anh phải biết trân trọng lại những gì anh đã có, phải đau đớn, phải sợ để không bao giờ dám vấp ngã thêm lần nữa…
Còn anh đã quá mỏi mệt khi phải lang thang trong chính nơi gọi là tổ ấm gia đình. Anh bảo chị mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt, giọng nói của chị là mỗi lần anh thấy đớn đau, sống mãi như thế này khổ quá, khổ anh, khổ em, và khổ cả các con. Các con đang dần lớn rồi chúng sẽ hiểu chuyện, anh không muốn phá vỡ lòng tin, làm tổn thương các con thêm một lần nữa. Có lẽ sống đọa đành nhau cả đời chắc em cũng chẳng quên, anh ra đi biết đâu lại là tốt hơn cho em và con…
Từng lời anh nói nghẹn đắng lại nơi cổ họng, chị để mặc những giọt nước mắt lăn dài. Chị biết anh đã lầm lỡ sai, nhưng chị đồng ý tha thứ cho anh trở về vậy sao còn muốn hành hạ nhắc mãi dày vò anh. Từng ấy thời gian, nếu chị cùng anh bắt đầu lại những quan tâm, sẻ chia yêu thương, vun vén chăm lo gia đình, dẫu biết rằng không dễ thì biết đâu vết thương lòng đã lên da non và hàn kín miệng, không phải như bây giờ, vết thương cũ chưa lành lại hằn ranh thêm những vết thương mới. Chị ôm chặt lấy anh, nói lời xin lỗi, nhẹ nhàng cởi bỏ đi nút thắt trong lòng, chị chợt cảm nhận thấy sự bình yên đang về rất gần sau những ngày giông bão đã đi qua tổ ấm của chị…