Đằng sau hiện tượng “sao” bóng đá liên tiếp bị hành hung (kỳ 1)
Việc những cầu thủ là thần tượng của không ít người trẻ bị hành xử bạo lực là hồi chuông cảnh báo về đời sống sinh hoạt của giới "quần đùi áo số" Việt Nam.
Kỳ 1: Không còn là chuyện ngẫu nhiên
Hơn 1 tuần sau nghi án cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng bị bạn gái đâm, đến lượt một cầu thủ từng khoác áo Đội tuyển bóng đá Việt Nam là Trần Chí Công bị côn đồ truy sát. Việc những cầu thủ là thần tượng của không ít người trẻ bị hành xử bạo lực là hồi chuông cảnh báo về đời sống sinh hoạt của giới "quần đùi áo số" Việt Nam.
Treo giày khi sự nghiệp bắt đầu "chín"
Nổi lên từ những giải bóng đá trẻ, khẳng định được chuyên môn, thủ môn Đỗ Ngọc Thế nhanh chóng trở thành đội trưởng của tuyển Đà Nẵng những năm đầu thế kỷ 21. Với việc liên tiếp có tên trong danh sách ĐT Việt Nam tham dự vòng loại World cup 2002, LG Cup 2002..., Ngọc Thế ngày đó được xem là một tài năng của bóng đá nước nhà.
Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang bước vào độ chín, những rắc rối ngoài sân cỏ đã khiến thủ môn này đi vào ngõ cụt. Số là sau trận đấu giữa Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An (ngày 27/4/2003), Ngọc Thế cùng một số cầu thủ xứ Nghệ, trong đó có tiền đạo Văn Quyến, đến vũ trường Phương Đông uống rượu, nghe nhạc.
Chuyện sẽ chẳng có gì khi thói quen đi vũ trường giải trí của giới "quần đùi áo số" trở thành phong trào ở nhiều đội bóng. Nhưng đêm 27/4, Ngọc Thế đã bị một nhóm côn đồ tiến tới đâm nhiều nhát khiến anh phải đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ chuẩn đoán Ngọc Thế đã bị đâm thủng ruột, phải nằm điều trị 2 tháng.
Đã có nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ Ngọc Thế bị “xử” như vậy là do làm “bể độ” của các đối tượng tham gia cá độ bóng đá trận đấu kể trên, khi có hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục. Tuy nhiên, theo kết luận của cơ quan điều tra, nguyên nhân chính là do những xích mích, va chạm giữa Ngọc Thế với các đối tượng khác trong quá trình vui chơi tại vũ trường Phương Đông.
Bị thương nặng và vì những lý do tế nhị khác, sau đó Ngọc Thế quyết định treo giày, không còn dính dáng gì đến bóng đá. Chia tay sân cỏ, đó là điều đáng tiếc cho Ngọc Thế nói riêng, một thủ môn có chiều cao lý tưởng và phản xạ nhanh nhẹn, và bóng đá nước nhà nói chung. Nghỉ bóng đá, sau đó cựu thủ môn này phải bươn chải bằng nhiều nghề như buôn điện thoại, lái xe đường dài...
Chỉ vì “trêu hoa, ghẹo nguyệt”?
Nằm trên giường bệnh với gương mặt thất thần, cánh trái phải trắng toát vì bị băng bó, A Huỳnh thực sự sốc với những gì phải trải qua.
Rạng sáng 21/10/2009, cầu thủ A Huỳnh (đội Hoàng Anh Gia Lai) cùng nhóm bạn đến quán karaoke Tống Gia (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) nhậu. Sau đó, khi vừa bước ra khỏi quán, A Huỳnh bị hai thanh niên đi xe máy, dùng mã tấu rượt đuổi chém tới tấp. Hậu quả, A Huỳnh lĩnh một vết chém ở cánh tay dài 20cm và một vết thương khá nặng ở phần lưng.
Sau khi bị gặp nạn, A Huỳnh lý giải rằng không hiểu nguyên nhân tại sao mình bị chém. “Có lẽ do bị hiểu hiểu nhầm, hoặc nhầm người, chứ từ trước tới giờ tôi không giao du với xã hội đen gì cả”, A Huỳnh kể lại.
Theo tìm hiểu, trước khi vụ va chạm xảy ra, nhóm bạn của A Huỳnh đã có vài lời qua tiếng lại và đặc biệt trêu một số nữ khách khác trong quá trình đi tìm phòng trọ và gọi taxi. Cơ quan công an vào cuộc điều tra nhưng nguyên nhân cuối cùng không được công bố...
Sau tai nạn đó, sự nghiệp bóng đá của tiền vệ tài hoa từng khoác áo ĐT Olympic rồi ĐT Quốc gia Việt Nam đã đi xuống không phanh. Đặc biệt, sau này do vi phạm nội quy đội bóng nên A Huỳnh bị Hoàng Anh Gia Lai sa thải. Từ đây, cầu thủ sinh năm 1983 rơi vào cảnh bơ vơ ở lứa tuổi “chín” nhất của sự nghiệp.
Gần 1 năm sau, nhờ các mối quan hệ A Huỳnh được đội Bình Định thu nạp về. Mặc dù vậy, phải chăng vì đã “dính phốt” trong quá khứ nên anh trở thành “ốc đảo” trong lòng đội bóng, không được ra sân thường xuyên và giờ đây A Huỳnh chỉ còn là cái bóng của chính mình trong tiếng thở dài của các fan hâm mộ anh...
Ăn chơi rồi trả giá. Đó là bài học mà có anh chàng nào trong giới cầu thủ không nghe, không biết? Vậy nhưng những câu chuyện buồn liên quan đến việc bị đâm chém vẫn tiếp tục tái diễn với những cầu thủ có tên tuổi hơn...
Anh Lê
(Còn tiếp)


