Đảng - người rất đời, người rất thực
Xin ai chớ nghĩ Đảng là huyền bí, siêu hình. Không, Đảng từ trong cái khổ, từ trong cái đau của dân tộc mà đi ra và đến với lịch sử.
![]() |
|
Đông đảo nhân dân đến thăm quan phòng triển lãm Từ Đại hội đến Đại hội tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật thành phố Ảnh: Thu Hiền |
1.
Đảng ra đời, nước đã có bốn nghìn năm. Nhưng có những chặng đường số phận lịch sử, số phận dân tộc như nghìn cân treo sợi tóc. Đó là cái thời của mũ mãng, cân đai, vua quan, triều đại bán lịch sử cho giặc, còn thằng giặc cứ chiếm đất từng phần, dồn dân lập ấp như một lối giảo hình trên thân thể dân tộc. Người dân cầm vũ khí hay cúi mặt cùng với cây đước ở Đất Mũi bị dồn ra biển sâu. Đó là cái thời dân tộc ta một cổ hai tròng, cái thuế, cái sửu, một thảm họa treo trước số phận, trước con người. Đó là cái thời người nghèo sống như cỏ rác, ngồi trên sân nắng của kẻ giàu có, cường hào mà nhặt từng hạt từng hạt cơm vãi cơm rơi. Đó là cái thời thân sống của người nghèo được người mua bằng nắn gân nắn thịt, bằng đo đếm như một đồ hàng không có giá cũng không ngã giá. Rồi cứ thế mà lùa đi như lùa vịt. Ôi, thân phận có đất có nước mà không thấy phương đi. Cái đói, cái nghèo với người lớn như cá nằm trên thớt. Còn cái đói, cái đau như một bóng ma ám ảnh trong từng giấc ngủ trẻ con.
Một thời nhân phẩm bị giày xéo, quyền sống con người không có ngày mai. Thân phận con người muốn có được một chút lương tri, lương thiện cũng phải đổi bằng một lượng máu xương, một giá sống còn. Nếu an phận cúi đầu, nếu tính toán cam chịu thì chỉ là đòn roi, giam cầm, vô tri vô giác, bội nghĩa vong ân…Bế tắc và bi kịch là vậy. Đó là cái thời lịch sử như đau thắt ứ nghẹn, bàn tay đấm nát ngực mình, mở trang sách thánh hiền không một lời giải đáp.
Giữa lúc ấy Đảng đến như một vì sao.
Xin ai chớ nghĩ Đảng là huyền bí, siêu hình. Không, Đảng từ trong cái khổ, từ trong cái đau của dân tộc mà đi ra và đến với lịch sử. Đảng ra đời cùng một hoàn cảnh, cùng một số phận với dân tộc. Một góc tối trong căn nhà tranh ngoại thành, một ngách hầm địa đạo, một góc chiến hào sắp giờ xuất kích cũng là nơi những chi bộ Đảng thành lập. Cứ tính từ ngày mười hai con người của Đảng, tính từ những ngọn đèn dầu của những đêm thành lập chi bộ như ta tính con nước lưu lượng Hồng Hà, Cửu Long đến nay có một đội ngũ, một bước đi trùng trùng của Đảng. Người đã làm nên một Xô Viết Nghệ Tĩnh áo vải cờ đào. Từ tiếng trống mõ Thanh Chương, Chợ Rạng 1930, 1931 hai tiếng “Quyền sống” vang lên từ lồng ngực người dân cày, trên vầng trán thợ thuyền, trên trang sách người trí thức Việt Nam cho đến tiếng súng chín năm kháng chiến, tiếng súng liên tục trong suốt hai mươi năm đánh Mỹ, bước đi của lịch sử hào hùng bản trường ca.
Trước ngày chưa có Đảng ta chỉ có Côn Lôn, Lao Bảo, Sơn La…Đảng đến đem lại cho ta Điện Biên Phủ, Bàu Bàng, Khe Sanh, chiến dịch Hồ Chí Minh, bè bạn năm châu nức lòng hởi dạ. Lịch sử ta đã có những tên tuổi anh hùng hiển hách ghi thành sách, dựng thành bia. Nhưng khi vào cuộc chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng thì tên tuổi những người nông dân mộc mạc hạt lúa củ khoai viết tiếp bản anh hùng ca với những tên gọi anh hùng, dũng sĩ thân thiết, quen thuộc, ruột rà. Tên những con người gắn với những sự kiện, gắn với lịch sử của một dân tộc nhổ tầm vông làm vũ khí, mài đá núi làm bẫy, làm chông, chèn lưng cứu pháo, lấy thân mình lấp lỗ châu mai…miền Nam hay miền Bắc, mặt trận trước hay mặt trận sau, miền xuôi hay miền ngược, thành phố hay đồng bằng, đâu đâu cũng sấm dậy, đâu đâu cũng tuổi tên, chốn chốn đó đây đều làm nên lịch sử.
Đảng cũng là Người, Đảng cũng là lịch sử. Đảng là đồng nghĩa với xương máu, với chiến công, Tổ quốc. Trên vai Người là chiếc đòn gánh Trường Sơn, trong cánh tay Người là sức tám mươi triệu trái tim dân, tám mươi triệu tiềm năng dân tộc, tám mươi triệu đội ngũ của thế đứng thế đi. Người cũng là đồng nghĩa bốn nghìn năm lịch sử mở nước, mở cõi. Người giản dị nhưng cũng rất hào hùng.
Hơn tám mươi năm so với lịch sử chưa phải là dài. Vậy mà Người đã làm nên một Độc lập, làm nên một Thống nhất. Và ngay những ngày đầu ra đời trên mỗi dòng chữ của luận cương hay dưới ánh sáng của nghị quyết, Người đã nghĩ đến một chủ nghĩa xã hội Việt
2.
Lịch sử dân tộc trước khi có Đảng năm nào mà không có những trận đói cứ ập đến như những bóng đen. Người nằm xuống miệng còn ngậm gié lúa lép, không ngày nào mà không có từng đoàn người lang thang, thất thểu, bỏ làng, bỏ nhà để tìm cái sống. Chợ bán người năm nào mà không bày những gian hàng hai bên bờ sông Lấp, sông Cấm, sông Đồng Nai. Con người Việt
Ước mơ của đất nước cũng là ước mơ của Đảng. Tính từ cái năm 30, 31, người dân cày đi giành lấy thóc trong kho và những năm sau này cắm thẻ nhận ruộng nhận đất, thu hoạch mùa màng, chia nhau miếng ăn, chia nhau niềm vui, chia nhau hạnh phúc để rồi làm nên nông nghiệp hiện đại, công nghiệp hiện đại hôm nay. Hãy tính từ cái đói của mỗi người đến cái đủ ăn, đủ mặc cho tất cả. Hãy tính từ cái đêm bình công chấm điểm dưới ngọn đèn dầu đến cái nhìn đất đai mà đọ sức người, nhìn sức sống vĩ đại của mỗi người mà khoán sản phẩm là cả một lòng tin của Đảng đối với sự sống đất đai và dân tộc. Nhìn cái ăn, cái mặc của nhân dân mà ước tính ấm no hạnh phục sắp tới. Nắm bắt niềm hy vọng, ước mơ của dân tộc mà Người làm trị thủy Sông Đà, làm nên thủy điện Trị An.
Tùy bút của Trúc Chi
