Dằng dặc nỗi đau, sau hạnh phúc ngắn ngủi

nghẹn ngào trình bày về bi kịch hôn nhân khiến cô can án giết chồng. Dưới khán phòng, thi thoảng đứa con chưa đầy 4 tháng tuổi của bị cáo và bị hại lại khóc ngằn ngặt vì khát sữa khiến nhiều người không ngăn được dòng nước mắt…

Phòng xử của TAND tỉnh Hưng Yên chật kín những gương mặt lo âu, căng thẳng của người nhà bị cáo và bị hại. Bị cáo Trịnh Thị Hương nghẹn ngào trình bày về bi kịch hôn nhân khiến cô can án giết chồng. Dưới khán phòng, thi thoảng đứa con chưa đầy 4 tháng tuổi của bị cáo và bị hại lại khóc ngằn ngặt vì khát sữa khiến nhiều người không ngăn được dòng nước mắt…

Chuyện đôi vợ chồng trẻ và hai nhà thông gia

Năm 2008, Trịnh Thị Hương kết hôn với anh Trịnh Văn Hà (người cùng thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) khi mới 18 tuổi, còn chồng cô thì 19. Cưới nhau xong, đôi vợ chồng trẻ sống chung với bố mẹ chồng. Tiền mừng đám cưới, hai người mua một chiếc xe máy để làm phương tiện kiếm sống.

Hàng ngày, đôi vợ chồng trẻ dậy sớm đi bán rau ở chợ Hiến Nam (TP.Hưng Yên), cuộc sống vất vả nhưng đầm ấm. Anh Hà là con một, được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ nhưng từ khi có vợ đã tu chí làm ăn, chứng tỏ bản lĩnh của người đàn ông trụ cột gia đình khiến bố mẹ chồng Hương rất mừng. Niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi Hương có bầu. Đôi vợ chồng trẻ và cả gia đình hồi hộp chờ đợi đứa con đầu, cháu sớm.

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân đôi khi là nước mắt, đôi vợ chồng trẻ thường xuyên cãi vã nhau. Theo bà Hà Thị Vị (mẹ anh Hà) thì Hương vốn được cha mẹ đẻ yêu chiều nên trong cách cư xử đôi khi cô rất hỗn và bướng bỉnh. Nhưng vì bà coi con dâu cũng như con đẻ nên chín bỏ làm mười cho Hương. Có điều, cô con dâu trẻ không nhận thức được điều ấy mà vẫn thường xuyên cãi vã với chồng. Tức con dâu bướng, bênh con trai nên nhiều lần bà Vị sang nhà thông gia “nhờ ông bà bảo ban thêm con gái”. Nhưng bố mẹ Hương gạt đi với lý do: “Con tôi đã gả về cho ông bà rồi!”. Từ đó, mâu thuẫn không được hoá giải mà trái lại, “cái sảy nảy cái ung”.

n
Hương còn quá trẻ để gánh chịu nỗi đau quá lớn

Nhát dao cắt tình chồng vợ

Trong hai ngày 28 và 29/11/2009, Hương và chồng lại “khẩu chiến” và giận nhau. Không giải quyết được mâu thuẫn với vợ, anh Hà gọi điện cho mẹ mình về giúp phân xử. Khi đó bà Vị đang bán hàng cũng phải bỏ chợ về nhà và được con trai kể đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, hai mẹ con bà đã đuổi Hương về nhà bố mẹ đẻ khi cô đang mang trong mình giọt máu của gia đình chồng. Bẽ bàng lê bước về nhà mẹ đẻ, Hương không được mẹ đẻ an ủi mà trái lại, cô còn bị cho một cái tát và đuổi đi vì dám hỗn với mẹ chồng. Thương con gái bụng mang dạ chửa bị nhà chồng đuổi, mẹ đẻ đánh nên bố Hương dọn dẹp giường chiếu cho con gái ngủ tạm qua đêm.

Sáng 30/11, Hương một mình đi khám thai ở Khoái Châu, uất ức và tủi thân trào nước mắt khi nghĩ đến cảnh ngộ thực tại của mình. Trên đường về, cô mua một con dao gọt hoa quả rồi mang về nhà mẹ đẻ để ở gầm bàn uống nước. Khi Hương và bà Nụ đang ngủ trưa thì anh Hà sang trả bà Nụ 1.500.000 đồng tiền vay để mua xe và 4.500.000 đồng tiền mừng cưới. Hai vợ chồng không có tài sản riêng, mối ràng buộc duy nhất là món tiền cưới, nay anh Hà đem trả nghĩa là “cắt đứt”. Bà Nụ quyết không nhận lại tiền, thuyết phục không được, anh Hà chào mẹ ra về.

Nghe trọn vẹn câu chuyện giữa anh Hà và mẹ mình mà không thấy chồng hỏi han gì đến mình, Hương vừa đau đớn vừa chua xót. Khi anh Hà đứng dậy ra về, Hương bảo: “Anh về thì tôi cũng về”. Nhưng anh Hà dứt khoát không nghe, còn buông câu trắc nịch: “Mày về thì tao giết!”. Vậy nhưng Hương vẫn cố chạy theo sau và bị chồng quay lại đẩy lùi về phía sau. Hương nói uất ức: “Anh có giết được thì cứ giết đi, tôi vẫn về!”. Khi bị anh Hà đẩy lần thứ hai, phẫn uất, Hương nghĩ đến con dao nhọn để ở đầu giường nên chạy đi lấy rồi đâm chồng một nhát vào ngực phải và một nhát vào mạn sườn trái khiến nạn nhân ngã vật xuống bất tỉnh.

Hương vớ con dao gọt hoa quả đã mua trước đó đang để ở gầm bàn uống nước rồi tự đâm vào bụng mình định tự sát. Đôi vợ chồng trẻ được đưa đi cấp cứu. Nhưng chỉ có Hương và cái thai trong bụng may mắn thoát chết, còn anh Hà đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nỗi đau bao giờ lành?

Tại phiên toà ngày 3/8/2010, đại diện VKS và Luật sư bảo vệ cho bị cáo đều đưa ra các tình tiết như Hương đang mang thai, phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, bị cả hai bên gia đình ruồng bỏ.... để xin giảm nhẹ hình phạt cho Hương.

Khi được nói lời sau cùng, Hương nghẹn ngào xin bố mẹ chồng thứ tội, vẫn coi Hương là dâu trong gia đình. Không biết lời khẩn cầu của cô con dâu nông nổi mà phạm tội ác có được gia đình chồng tha thứ hay không, nhưng nhìn cảnh bị cáo Hương vừa khóc vừa cho đứa con chưa đầy bốn tháng tuổi bú trong giờ nghị án, bố mẹ chồng bị cáo và những người tham sự phiên tòa không ngăn được dòng nước mắt…

TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Trịnh Thị Hương 12 năm tù về tội “Giết người”. Tội ác sẽ phải trả giá, nhưng tôi cảm thấy day dứt, xót thương cho bị cáo Hương. Cô mới 20 tuổi, hạnh phúc với cô dường như quá hiếm hoi, ngắn ngủi, còn lại chỉ thấy cay đắng, xót xa thôi. Hương còn quá trẻ để gánh chịu nỗi đau quá lớn, cái án 12 năm tù về hành vi giết chồng sẽ ám ảnh suốt quãng đời còn lại của mẹ con cô…

Cuộc hôn nhân cay đắng này chắc chắn sẽ khiến bản thân Hương và bao người khác phải nhìn lại mình, giá như Hương đừng bướng bỉnh; giá như gia đình hai bên có những cách cư xử khéo léo, thận trọng, trách nhiệm hơn với cuộc hôn nhân của đôi trẻ... có lẽ câu chuyện đã khác.
 

Lê Nguyễn