Đắng cay một cuộc tình
Vậy mà giờ đây, chính chị lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy của tình yêu. Chị không thể nào thoát ra được cảm giác xót xa, cay đắng.
Vậy mà giờ đây, chính chị lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy của tình yêu. Chị không thể nào thoát ra được cảm giác xót xa, cay đắng.
Chị nằm úp mặt vào gối, khóc ngất, nghẹn ngào và cay đắng. Chưa bao giờ chị khóc nức nở và có cảm giác chua chát hơn lúc này. Giờ thì chị đã hiểu vì sao con người ta có thể làm những điều liều lĩnh vì yêu, vì sao con người ta có thể đấu tranh, giành giật và thậm chí là đánh đổi bằng mọi giá để có được tình yêu của mình, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống.
Từ ngày biết yêu, chị cũng đã từng ngã vào vòng tay của vài người đàn ông nhưng chưa bao giờ chị biết thế nào là cảm giác chua xót, bị phản bội hay đau khổ dằn vặt trong tình yêu. Bởi lý do chị đến với những người ấy là tình yêu nhưng sự ra đi đều là do chị chủ động, nhẹ nhàng, bình thản, không đau đớn, không chút vương vấn níu kéo vì chị đã cạn tình.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Những người đàn ông ấy không biết có yêu chị thật lòng hay qua đường nhưng họ cũng chấp nhận ra đi, để cho chị được chọn lựa con đường mới của mình. Không biết vì họ không yêu chị thật lòng, vì họ biết chị có tính hay thay đổi hay vì họ cố giấu cảm xúc của mình khi bị người yêu “đá”? Chị cũng chẳng cảm nhận được thứ tình cảm, thái độ ấy là gì nữa và đúng hơn là chị cũng chẳng cần quan tâm kĩ lưỡng mà làm gì vì cơ bản, chị không còn yêu…
Bạn bè chị thường tìm đến chị để khóc lóc, kể lể đủ thứ chuyện, chua xót, cay đắng vì bị người yêu bỏ hay cãi nhau với người yêu. Chị cười khểnh khi đứa bạn nào đó khóc lên khóc xuống vì giận nhau với người yêu. Chị cũng chẳng thèm nghe hết câu chuyện của những kẻ lụy tình, cố gắng níu kéo một thứ không thuộc về mình. Chị rất thoáng và nhẹ nhàng trong chuyện tình, không yêu được thì chia tay.
Vậy mà giờ đây, chính chị lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy của tình yêu. Chị không thể nào thoát ra được cảm giác xót xa, cay đắng. Chị không thể nào chị đựng được những cái nhói tim cứ hành hạ mình mỗi đêm về. Chị đã khóc ướt gối, khóc không còn nước mắt để tiếp tục. Hai mắt chị sưng vù và bàn tay chị như rụng rời bởi mấy ngày nay chị không hề ăn một hạt cơm nào.
Chị thường mơ những giấc mơ với chị là kinh dị. Chị mơ anh đi lấy vợ, người con gái ấy đang cố gắng giằng anh của chị. Chị mơ chị lấy chồng nhưng không thấy mặt chú rể đâu, rồi chị mơ mình chết… Tất cả hiện hữu trong những giấc ngủ rất ngắn ngủi của chị. Khi tỉnh dậy chị lại bàng hoàng sống với sự thật, mất anh mãi mãi.
Anh đã phản bội chị, yêu chính người bạn thân mà chị đã từng rất tin tưởng. Có cố gắng lắm chị cũng không dám tin đó là sự thật. Nỗi đau nhân đôi khi bị người yêu và cả bạn thân lừa dối. Chị như con cờ, như trò đùa trong mắt họ mỗi khi đi chơi bộ ba cùng nhau. Và giờ đây, anh đã chuẩn bị một đám cưới vì lo người ta không còn trẻ, sang năm không được tuổi. Vậy mà anh chẳng nghĩ cho chị, quên được cuộc tình này, chị sẽ mất mấy năm? Chị sẽ già đi, sẽ xấu đi và quan trọng là chị sẽ không còn niềm tin vào tình yêu nữa… Anh hạnh phúc khi chị cô đơn. Anh vui vẻ khi chị buồn khổ…
Có lẽ đó là cái giá chị phải trả vì chị quá yêu anh. Có lẽ đó cũng là quả báo cho một con người chưa từng biết thế nào là đau khổ trong tình yêu, chưa từng biết cảm giác của người bị bỏ rơi là thế nào, chưa từng biết cảm giác cô đơn, yêu hết mình là sao. Giờ đây chị đã biết, đã hiểu rồi đấy. Chị cảm nhận được từng giọt nước mắt đang rơi, cảm nhận tiếng trống ngực đập đau đớn, chậm chạp và tiếng thở dài não ruột của chính mình trong đêm. Chị còn cười được không, còn mỉa mai được không khi bạn chị chia sẻ cảm xúc? Tất cả là thế này sao? Có lẽ chị phải trả giá rồi…
Ngày mai đây chị sẽ sống ra sao? Chị không thể tưởng tượng được yêu lại đau đớn thế. Chị không thể biết được nỗi đau lần đầu lại ghê gớm thế này. Bao giờ chị sẽ quên anh? Một năm, hai năm, ba năm hay là lâu hơn nữa? Nếu vậy, chị còn có tương lai, còn có tình yêu chăng?
Theo Eva
