Đàn ông…“ngậm bồ hòn”

Bình thường, người đàn ông là chủ gia đình. Những chuyện “ăn vụng”, hay “chán cơm, thèm phở” thường là “tôi” của họ. Nhưng trong xã hội hiện nay, không ít phụ nữ chối bỏ vai trò “người xây tổ ấm” để đi tìm những nguồn vui ngoài gia đình, khiến người đàn ông dù biết cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Trăm nẻo đường dẫn đến “ngậm bồ hòn”

 

Nỗi đau lớn nhất với những người đàn ông phải nhẫn nhịn dù biết mười mươi là vợ có dấu hiệu ngoại tình là họ không đủ khả năng đáp ứng “nhu cầu” của vợ. Sinh hoạt vợ chồng không thường xuyên, người đàn ông yếu sinh lý dễ khiến người vợ không được đáp ứng đi tìm chốn để “thoát xác” bản năng của mình. Và một số người đàn ông “lực bất tòng tâm” đành cố gắng chịu đựng để vợ mình đi với người đàn ông khác, miễn sao trong gia đình vẫn giữ được hòa khí và ấm êm. Anh Trần Xuân T. là một ví dụ. Không những không còn khả năng, anh T mặc cảm vì việc về nghỉ hưu sớm của mình để vai trò trụ cột chuyển sang vợ. Vợ anh là một phụ nữ đảm đang, tháo vát, không kêu ca phàn nàn về chồng con nhưng lại có đời sống tình dục cao hơn bình thường. Cảm giác phụ thuộc về kinh tế, không còn là “chủ gia đình” khiến anh T lâm vào bệnh trầm cảm. Cũng từ đấy ảnh hưởng đến chuyện gối chăn. Đôi lần, chính mắt anh nhìn thấy vợ cùng với người đàn ông khác, nhưng nghĩ tới các con, anh lại cố gắng như chưa biết gì.

 

Còn trường hợp của anh Đoàn Trọng H. lại khác. Cả hai vợ chồng đều là trí thức, làm việc trong các cơ quan nhà nước. Hai cô con gái đều học giỏi. Khi biết vợ có mối quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp ở cơ quan, anh H. vẫn giữ thái độ bình thường như chưa biết, vẫn dịu dàng với vợ trước mặt hai con. Anh không muốn chuyện ảnh hưởng đến con, và cũng không muốn các con biết về chuyện mẹ mình ngoại tình. Rốt cuộc anh nhịn, thậm chí không nói chuyện riêng với chị rằng anh đã biết mọi chuyện. Lý do đơn giản anh tự giải thích là, rồi chị sẽ chán và sẽ nhận ra lỗi lầm của mình để quay về với anh, với gia đình. Việc anh nhịn sẽ tốt cho chị, cho các con… Và cũng không ảnh hưởng đến uy tín và tiếng tăm mà bấy lâu gia đình anh vẫn có.

 

Đừng để cốc nước tràn ly

 

Việc “ngậm bồ hòn”, lầm lũi, cam chịu của một số đấng mày râu vốn giữ những vai trò trụ cột trong gia đình là một ảnh hưởng từ quan niệm sống thoáng của văn hóa phương Tây, dẫn đến sự thoáng hóa trong tư tưởng của người chồng. Nhưng sự cam chịu ấy đôi khi dẫn tới những đáng tiếc như giọt nước làm tràn ly. Người chồng âm thầm chịu đựng, âm thầm giấu kín vì các con, nhưng chính hành động ấy khiến họ bị áp lực về tâm lý sinh ra trầm cảm, trầm uất hoặc có những biểu hiện cảm xúc khác lạ. Những cảm xúc ấy khó có thể giấu lâu trước mặt các con, vì thế, nếu họ nghĩ cam chịu vì các con là điều sai lầm. Vì người thiệt thòi trước tiên là họ, sau đó là con cái khi chúng biết tấn bi kịch trong gia đình mình. 

 

Một chuyên gia tâm lý cho rằng, sự chịu đựng của con người đều có giới hạn, nhất là đàn ông có lòng tự trọng cao. Họ không thể sống mãi với hình ảnh đó và đến một lúc nào đó, sự chấp nhận bị dồn nén sẽ nổ tung, kéo theo sự ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống. Chắc chắn, nhiều câu chuyện ngoại tình của các cặp vợ chồng không thể là bí mật mãi mãi. Khi chuyện bị lộ, con cái là người bị ảnh hưởng lớn nhất. Cha mẹ sẽ không còn là thần tượng của con cái và việc ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của con là rất lớn.

 

Bởi thế, lời khuyên với những người đàn ông có vợ ngoại tình, đừng “ngậm bồ hòn” mà hãy trao đổi thẳng thắn, trò chuyện cởi mở để cả hai vợ chồng cùng nhận ra những thiếu thốn, khiếm khuyết, bù đắp cho nhau. Hãy giữ vai trò trụ cột gia đình trong mọi tình huống dù khi người vợ muốn tìm “của lạ”, để hướng tới một mục tiêu cao cả hơn – là tấm gương sáng không tì vết của các con mình.

 

Khánh Phương