Chiều. Khi chuyến tàu hàng ồn ào chạy qua thì quán trà đá bên đường ray xe lửa lao xao trở lại. Một con bé mập mạp, mặc nguyên bộ đồ thun màu tím Huế có ren kim tuyến, tay cầm cái quạt giấy gấp lại bước vào quán. Nó ngồi đần ra để bà chủ quán hỏi:
- Cháu uống gì?
Thay vì trả lời, nó bảo:
- Cháu lên Hà Nội đi lễ bị lạc, mất hết tiền chẳng có mà về, nhà cháu ở Bắc Giang.
Quán nước lại lao xao bàn chuyện con bé với hàng tá câu hỏi đặt ra. Nó nhìn một ông đầu trọc, nói:
- Cho cháu mượn điện thoại gọi về nhà.
Con bé gọi, bên kia một giọng nam alo mấy lần rồi cúp máy. Con bé nhắn tin rồi trả lại điện thoại. Bà bán hàng nước tốt bụng bảo:
- Tao cho 20 ngàn, ra bắt xe mà về.
Một người đàn ông tốt bụng khác chen vào:
- 20 ngàn không đủ, tao cho thêm ba chục là đủ năm chục, về đi chứ ở đây làm gì!
Con bé cầm 50 ngàn rồi nói trống không:
- Ai muốn ở đây làm gì!
Nó rời đi, người bảo nó thật thà không phải lừa lọc xin tiền. Người bảo “con này chắc có vấn đề về thần kinh”. Người đàn ông trọc đầu cho mượn điện thoại mở mục tin nhắn, thấy cái tin con bé nhắn còn nguyên chưa xóa, ngôn ngữ “xì tin” ông không đọc được.
Một “xì tin” khác xung phong dịch : “dan ong Viet lam seo co thu du anh”, rồi luận ra: “Đàn ông Việt Nam sao có thứ như anh”.
Thì ra không phải con bé gọi về nhà mà gọi cho một gã trai nào đó. Câu chuyện hé mở. Con bé “chát chít” với một anh chàng Hà Nội, chắc mượn camera 360 của ai chụp ảnh nên xấu mấy cũng lung linh. Anh chàng Hà Nội hẹn hò, “xuống Hà Nội anh đón, chỉ cần em xuống, mọi thứ cứ để anh lo”…
Cô bé xuống thật, ục ịch trong bộ đồ thun tím thêu kim tuyến với chiếc quạt giấy trong tay. Anh chàng kia chắc chạy mất dép để con bé tẽn tò không có tiền về sau những lời “ước hẹn”...