Hôm họp mặt gia đình nhân ngày giỗ bên họ nội gần đây, tôi nhận thấy bà chị dâu cả của chúng tôi thay đổi một cách khác thường: Chị chẳng buồn nói năng gì, chỉ trả lời ngắn gọn khi có ai đó hỏi han.
Cả nhà đều ngạc nhiên bởi chuyện xảy ra trước mắt chúng tôi là hiện tượng lạ, trái ngược với những gì chúng tôi từng biết.
Mấy anh chị em xúm lại hỏi anh cả, ban đầu anh chỉ lắc đầu thốt lên mấy tiếng "Bả vậy đấy" mà không nói thêm gì để giải thích lý do vì sao chị thay đổi như vậy.
Từ trước đến nay, chị dâu tôi "nổi tiếng" trong cả họ tôi về "khả năng" nói nhiều. Chị có thể nói liên tu bất tận, nói bất cứ chuyện gì và quan trọng là chị thích nói. Khi trò chuyện, người đối thoại với chị chẳng cần phải nói bao nhiêu vì chị nói thay luôn cho họ rồi. Chỉ cần có người gợi lên một ý nào đó, chị sẽ nói tràng giang đại hải.
Nhờ vậy mà người mới biết sẽ mau chóng trở thành quen thuộc; người quen sẽ chẳng mấy chốc trở nên thân thiết. Có thể nói, "đặc điểm" nói nhiều vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của chị.
Đã không ít lần chị được các em trong nhà phong làm "đại sứ" để tiếp chuyện những người khách lạ hay những người bất đắc dĩ... Tất nhiên, chị hoàn thành sứ mệnh trên cả tuyệt vời. Với khả năng trời cho, chị luôn luôn gây thiện cảm với tất cả những ai nói chuyện với chị, chị có thể xóa đi khoảng cách giữa hai bên và sau đó họ luôn khen ngợi chị hết lời.
Điểm mạnh của chị được thể hiện qua "đối ngoại". Còn "đối nội", mọi thành viên trong gia đình nhỏ của chị, anh tôi và các con của anh chị, đều tỏ ra ngán ngẩm về "khả năng" nói không biết mệt của chị. Dĩ nhiên là, mấy cha con đều không thích thú gì khi nghe chị nói nhiều.
Chúng tôi đã không ít lần chứng kiến và nghe chị nói với chồng con. Khi chị đã mở miệng, họ chẳng bao giờ có cơ hội phát biểu ý kiến. Anh muốn chen ngang ư? Quên đi! Thế nhưng, oái oăm thay, chị cũng không ít lần tỏ ra cáu giận khi anh không đáp lại lời chị.
Đúng là chị nói không biết mệt đến mức các con chị chỉ biết im lặng ngồi nghe. Nếu đứa con nào hó hé, chị sẽ càng có cớ nói nhiều hơn. Với anh, được "tập luyện" lâu ngày, sau này anh tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, không thể hiện một chút phiền lòng nào khi phải nghe chị nói.
Vậy mà đùng một cái, chị thay đổi hoàn toàn. Điều gì cũng có lý do của nó. Gọi riêng tôi ra, anh cả kể: "Một hôm, anh chị tình cờ xem một chương trình về đời sống hôn nhân gia đình trên tivi. Trong đó, có một tiểu phẩm diễn tả hoàn cảnh của gia đình có bà vợ nói nhiều đến nỗi "miệng không lành da non". Từ đó, chị trầm ngâm hẳn và dần dần không còn nói như trước đây nữa và... im luôn như bây giờ".
Anh còn bảo: "Chị cô không nói nhiều nữa, không khí trong nhà trở nên buồn chán, ảm đạm hẳn đi. Có lúc anh nghĩ rằng giá như chị cô cứ nói nhiều như trước thì nhà cửa vui hơn. Thà bà ấy nói nhiều, còn hơn chẳng nói chẳng rằng như lúc này".
Ôi, anh tôi đòi hỏi quá hay chăng? Vợ nói nhiều thì không thích, mà khi vợ không nói cũng chẳng ưng. Vậy chị dâu tôi phải làm sao bây giờ để anh vừa lòng?.