Anh chị xuất thân từ dân nghèo thành thị. Chị là cô hàng hoa sớm sớm ra chợ hoa Yên Phụ mang về cổng làng bán. Anh hành nghề xe ôm, gặp chị ở chợ hoa và rồi họ nên vợ nên chồng.
Cả hai đều chăm chỉ, tiết kiệm nên khi sinh đứa con trai đầu lòng thì mọi sự chuẩn bị đã khá chu tất. Bố mẹ chồng cho căn nhà nhỏ trên mảnh đất khá rộng rãi, bên vợ cho thêm tiền và anh chị đã xây được căn nhà 3 tầng khang trang, dành hai tầng trên cho thuê. Thu nhập ổn định, sinh thêm 2 cô con gái nữa, hạnh phúc thật trọn vẹn, căn nhà luôn luôn có tiếng cười con trẻ, vợ chồng rất mực yêu thương nhau.
Dành dụm được một ít tiền, hai bên gia đình giúp thêm, anh mua được cái ô tô 5 chỗ, chuyển nghề xe ôm gió bụi lên làm anh tài xế chở khách thuê. Anh hiền hòa, chịu khó, giá cả phải chăng nên rất đông khách, nhiều khi đi đến mấy ngày mới về, chị mở một đại lý hoa ngay tại nhà, thu nhập của hai vợ chồng đều rất khá, hứa hẹn một tương lai giàu có.
Bất ngờ, một chuyến đưa các bà đi lễ xa về, các con ngơ ngác báo cho anh là mẹ đã bỏ đi cùng với chú thuê nhà mình. Đó là một gã mang dáng giang hồ thảo khấu bặm trợn, quê ở vùng núi cao, dạt về Hà Nội mai danh ẩn tích, trốn tránh một sự đe dọa nào đó. Gã cuỗm ngay bà chủ nhà U40 đang trong độ sung mãn tràn trề sinh lực.
Được vài tháng thì chị về, đi xe hơi và ăn mặc sang trọng, khoác tay người tình lực lưỡng, chị tuyên bố ly hôn, đòi chia đôi căn nhà và chiếc xe kiếm cơm của anh. Hai bên gia đình và hàng xóm rất phẫn nộ nhưng đành im re trước sự hung bạo của bọn xã hội đen.
Nhà chưa chia được thì chị “lấy tạm” cái xe ô tô và lái đi. Anh trở lại hành nghề xe ôm, thằng con trai lớn bất đắc chí về mẹ, bỏ nhà đi làm ăn xa, hai đứa con gái nhỏ choáng váng vì việc xảy ra với gia đình mình, ngơ ngác như gà con lạc mẹ. Mảnh đất của anh chị trong diện giải tỏa nên chẳng ai mua, khách thuê nhà cũng không còn, tiền dự trữ thì chị đã lấy đi hết, bố con anh lâm vào cảnh nghèo túng.
Sau nhiều vất vả, cuối cùng thì anh cũng nhận được tiền bồi thường căn nhà và vào ở khu tái định cư. Mọi việc tạm ổn nhưng nỗi đau cứ âm ỉ mãi trong anh, nhiều người phụ nữ thông cảm hoàn cảnh, muốn đến với anh nhưng anh sợ không bao giờ muốn có vợ nữa.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Bẵng đi một thời gian rất lâu, có người báo cho anh là chị bị bỏ rơi, bị đánh đến tàn phế, hiện đang lê lết ở một chợ biên giới. Việc làm đầu tiên của anh là báo cho thằng con trai lớn đang đi làm ăn xa xin nghỉ việc lên tìm mẹ đón về. “Dù sao cũng là mẹ của con, vợ của bố!” – anh chỉ nói một câu chắc nịch như vậy trước sự phản ứng dữ dội của thằng con./.