Tiếng lạ đồn xa, đã có vài lái buôn ham mê đồ cổ, đồ lạ tìm đến nhà ông Đạt để gạ mua nhưng ông vẫn chưa bán. Ông kể, nhiều người đến tỉ tê với ông đòi mua chiếc răng với những “thủ đoạn” rất tinh vi.
Thực hư về một "hàm răng hóa thạch khổng lồ"
Một buổi chiều cuối tháng 11/2009, như thường ngày trên chiếc tàu vớt sỏi xây dựng của mình, ông Hà Văn Đạt, thôn 2 xã Phú Thứ, Đoan Hùng, Phú Thọ vẫn cần mẫn chạy máy xục những máng sỏi từ dưới dòng sông Lô rộng lớn. Ngày hôm đó ông thấy mệt và định về nhà nghỉ sớm hơn thường lệ nhưng như có linh cảm, ông lại tiếp tục cho máy chạy tiếp. Đến những mẻ sỏi cuối cùng, khi nhặt bỏ những cành củi khô trong đống sỏi ông giật mình khiphát hiện thấy một cục đá có hình thù kì lạ, nặng khoảng 3kg.
|
Mặt dưới của vật thể lạ có màu đen và bóng, theo ông đó là răng của một loài động vật ăn cỏ đã tồn tại hàng ngàn năm. |
Ngắm nghía cục đá một hồi lâu, ông định quăng lại xuống sông. Nhưng chợt nhớ hình thù cái cục đá kì dị này hình như ông đã được nhìn thấy nó ở đâu đó, nghĩ vậy ông bỏ cục đá vào túi xách đem về nhà.
Trên đường từ tàu trở về, ông tủm tỉm cười vì nhớ ra đã có lần ông xem trên ti vi nói về xương hóa thạch của những loài vật bị tuyệt chủng cách đây hàng ngàn năm và cái cục đá ông tìm được cũng có hình dạng giống vậy.
Chưa dám chắc với suy đoán của mình, về đến nhà ông gọi mấy người bạn cùng làng sang ngồi phân tích về hình thù và kết cấu của cục đá lạ. Người thì bảo nó chỉ là cục đá bình thường, người thì bảo nó giống san hô ở biển, còn ông Đạt thì vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình.
Ông Đạt phân tích, đây không thể là một cục đá được vì trên bề mặt vật thể này có những đường rãnh rất giống tủy để nuôi răng và đó chắc hẳn là răng một loài động vật ăn cỏ vì mặt dưới của chiếc xương có màu đen nhánh và bóng, chắc hẳn phải có một sự chà sát rất lâu.
Để chứng minh, ông Đạt gỡ ra một mẩu xương để "mục sở thị" tận lõi cục xương. Ông nhận thấy bên trong cục xương có màu trắng. Ông đem đốt thì thấy mẩu xương bị sun trở lại và có mùi khét, cháy thành than. Ông suy luận nếu là đá vôi thì khó có thể cháy thành than với một mồi lửa nhỏ được.
Ông Đạt bên vật thể lạ mà ông cho rằng đó là "răng hóa thạch". |
Sau đó ông ngâm hẳn khúc xương vào chậu nước và thấy có bọt tăm sủi lên liên tục. Nhiều người bạn của ông Đạt lúc đó mới gật đầu cùng ông và thừa nhận đó phải là răng của một loài vật khổng lồ, người thì bảo đó là răng voi hóa thạch, người thì bảo đó là răng của khủng long…
Biết chắc mình đã may mắn tìm được “của quý”, ông Đạt đã đem cất cẩn thận chiếc răng vào trong tủ. Ông cho biết từ ngày nhặt được chiếc răng lạ, nhiều người nghe tiếng đến xem, có người còn bảo với ông rằng nếu đúng là xương hóa thạch thì có thể dùng để làm thuốc bệnh thấp khớp hay chữa rắn cắn(!?).
“Bạc triệu cũng không bán”
Tiếng lạ đồn xa, đã có vài lái buôn ham mê đồ cổ, đồ lạ tìm đến nhà ông Đạt để gạ mua nhưng ông vẫn chưa bán. Ông kể, nhiều người đến tỉ tê với ông đòi mua chiếc răng với những “thủ đoạn” rất tinh vi. Có người sau khi xem "cục đá lạ" cho rằng, đó chỉ là một cục xương bình thường không giá trị, họ mua về chỉ để trưng bày trong tủ thôi. Nhưng khi ông hỏi ngược lại "Nếu nó chỉ là một cục xương bình thường thì cớ gì anh lại trả tôi tới cả tiền triệu để mua nó về trưng bày", những người này ngồi im không giải thích rồi đành ra về tay trắng.
Có người ở tận Lạng Sơn tìm đến hỏi mua cục đá của ông với giá gần chục triệu đồng, đó là giá cao nhất cho đến thời điểm này nhưng ông vẫn chưa bán, dù người này đã nhiều lần nâng mức như một cuộc đấu giá khiến ông có lúc sắp "ngã" lòng.
Dù đã được ngã giá tới bạc triệu nhưng ông Đạt vẫn quyết giữ lại hàm răng này. |
Nghe lời người cháu họ ở dưới Hà Nội bảo rằng không nên bán để đợi các nhà khoa học đến tìm hiểu thực hư chiếc răng ra sao nên ông vẫn quyết tâm để lại. Lần này khi có nhà báo đến tìm hiểu về chiếc răng ông rất vui và nhờ các nhà khoa học đến tìm hiểu để giúp ông giải tỏa những thắc mắc và minh chứng hộ cho những thí nghiệm của ông về cụ đá lạ mà ông nhất mực khẳng định là chiếc răng hóa thạch.
Trong thời gian chờ cho đến khi sự thật về chiếc răng khổng lồ kì bí được làm sáng tỏ thì ông Đạt vẫn coi đó là một báu vật mà trời đã ban cho mình.
Theo