Dẫn con thơ đi đầu thú tội giết vợ

(PLO)- Trong cơn nóng giận không kìm chế được, Nguyên đã vớ lấy con dao gần đó cứa vào cổ vợ. 
Người mẹ mong con trai thụ án chung thân có ngày trở về. Người mẹ mong con trai thụ án chung thân có ngày trở về.

Chiều 23/12/2015, những người dân ở xóm chài thuộc ấp Vĩnh Thành  (xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bàng hoàng hay tin chị Lê Thị Giang (22 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị đâm tử vong, mẹ Giang (48 tuổi) bị trọng thương ở vai. Nghi phạm lại chính là Nguyễn Ngọc Nguyên (31 tuổi, “chồng hờ” của Giang, ngụ phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), một người đàn ông vốn được xóm làng đánh giá là hiền như đất, giỏi giang, lại rất mực thương yêu vợ con.

“Đứt ruột” dẫn con đi đầu thú 

Giữa trưa, bà Nguyễn Thị Lan (61 tuổi, mẹ Nguyên) vẫn ngồi một mình ở bậc cửa, đôi mắt đẫm buồn hướng về phía bờ sông Xẻo Rô trông theo những con nước lên, nước xuống. 

Gương mặt người phụ nữ như càng héo hon khi nhớ lại chuyện cũ: “Trước kia, bằng giờ này là thuyền của con trai tui sẽ đi ngang qua đây. Tuy từ đây nhìn ra không thấy rõ được mặt nó nhưng nghe tiếng cười hào sảng vọng lại sẽ đoán được nó liền. Có khi nhớ nhà, nó nhảy lên bờ dăm ba phút thăm ba má rồi lại nhảy thuyền đi tiếp. Những lúc như vậy, ít ra tui còn được nhìn thấy con”.

Nghẹn lời, bà tiếp: “Còn bây giờ nó đang ở trong tù, phải chịu mức án tù chung thân và lương tâm cắn rứt suốt cuộc đời... Không biết đến ngày nó may mắn được pháp luật đặc xá cho trở lại xã hội, vợ chồng tui có còn sống hay đã thác”?

Bà Lan ngậm ngùi kể thêm, gần một năm nay gia đình bà như sống trong địa ngục bởi thường xuyên phải nghe xì xào bàn tán con trai bà là kẻ “máu lạnh giết vợ”. Chỉ có những người hàng xóm hoặc những ai từng tiếp xúc với Nguyên mới có cách nhìn có phần rộng lượng, cho rằng Nguyên làm như vậy do “tức nước vỡ bờ”, hoặc “giận quá mất khôn”.

Người mẹ đau đớn hồi ức, khoảng 17h ngày 23/12/2015, vợ chồng bà vừa dọn mâm cơm ra giữa nền nhà. Chưa ai kịp cầm đũa thì thấy Nguyên trở về, quần áo ướt đẫm, gương mặt tái mét. 

“Nó vừa xô cửa vào đã quỳ xuống khóc nức nở, người run lên bần bật. Tui chạy ra ôm lấy con hỏi có chuyện gì. Nhưng nó chỉ cúi mặt khóc. Một lúc sau, nó ôm chầm lấy chân tui, giọng run rẩy nói: “Con xin lỗi ba mẹ. Con sai rồi. Con vừa giết người... Vợ con và mẹ vợ chết rồi... Giờ con cũng sẽ tìm đến cái chết”. Tui nghe xong lặng người đi”, bà Lan nhớ lại, không ngừng đưa hai tay lau nước mắt. 

Ngay sau lời thú tội của con trai, chồng bà Lan (62 tuổi) tất tưởi chạy ra mé sông nhờ hàng xóm chở sang nhà thông gia, sau đó tức tốc nhờ người dân xung quanh đó đưa mẹ con nạn nhân đến bệnh xá cấp cứu. Tuy nhiên, Giang không qua khỏi cơn nguy kịch. 

Biết con trai đã gây ra tội lớn không thể trốn tránh, cha Nguyên dù đau đớn như đứt từng khúc ruột nhưng đã đích thân dẫn con lên công an phường nhận tội. 

Bị cáo không một lời chối tội

Theo bà Lan, sau sự việc đau lòng đó, Nguyên rất ăn năn, từ đầu đến cuối đều khai báo rõ ràng, thành khẩn nhận tội nên quá trình điều tra kết thúc rất nhanh. Thậm chí phiên tòa sơ thẩm mới đây cũng được xét xử rất chóng vánh vì bị cáo không một lời chối tội. 

Người mẹ kể, Nguyên khai 3h chiều hôm đó đi làm về thấy Giang ăn mặc hở hang nên có nhắc nhở, nhưng chị này cãi lại quyết liệt. Vì quá yêu vợ nên Nguyên đã nhẫn nhịn. Đến chiều tối, Giang vẫn không lo cơm nước, Nguyên phải tự nhóm bếp để chiên hột vịt cho ba cha con cùng ăn, trong bữa ăn có lai rai ngụm rượu.

Khi Giang đi chơi ở nhà hàng xóm về lại không ngừng càm ràm Nguyên vì thấy vỏ trứng vịt vương vãi giữa nền nhà. Nguyên nổi nóng nói lại. Người vợ thách thức: “Có gan thì giết đi”, “tao thách mày... dám không?”. Trong cơn nóng giận không kìm chế được, Nguyên đã vớ lấy con dao gần đó cứa vào cổ vợ. Thấy mẹ Giang chạy vào định bắt, Nguyên quá hoảng sợ vung tay ra, con dao trúng vào vai của mẹ vợ.

Bà Lan rưng rưng kể thêm: “Hôm tòa xử, bà thông gia tuy vẫn còn tức giận nhưng cũng xin giảm nhẹ tội cho Nguyên. Vì xét cho cùng con gái của bà ấy cũng có lỗi khi đã đối xử không tốt với chồng. Giờ nó đã qua đời, nếu con tui cũng bị kết án tử hình thì hai đứa cháu nhỏ dại sẽ lâm cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, biết sống thế nào...”. 

Theo lời bà Lan, phiên tòa hôm ấy không chỉ có người thân nội ngoại mà còn có những người bạn của bị cáo lẫn bị hại, và không ít người hiếu kỳ đến dự khán.

“Khi nghe tòa tuyên con trai tui án tù chung thân, nước mắt tui trào ra, tay chân rụng rời như sắp ngất, phải nhờ người dìu đi. Nhưng con tui lại không tỏ ra đau đớn vì bản án nặng. Khi bị dẫn giải ra xe, nó ngoái đầu nhìn vợ chồng tui cố gắng nói như an ủi: “Cha mẹ đừng quá lo, con sai thì con chịu. Con sẽ cố gắng cải tạo tốt, để sớm được về còn làm lụng nuôi con...”. 

Nói rồi, người mẹ nức nở khóc. Bà chia sẻ giờ mỗi ngày trôi qua chỉ biết hi vọng con sớm có ngày trở về làm lại cuộc đời.

Ba đời vợ phụ bạc cả 3

Bà Lan cho biết, Nguyên là con thứ sáu trong gia đình có chín anh, chị, em. Trước đây bà đi bán hàng rong, chồng chạy xe ôm, phải thắt lưng buộc bụng lắm mới đủ trang trải cuộc sống. Thấy cha mẹ vất vả, học hết cấp 2, Nguyên đã nghỉ học để giúp đỡ cha mẹ mưu sinh. 

Người mẹ xót xa khen con trai rất chăm chỉ, không phải ham chơi như những bạn bè cùng trang lứa, ngay từ nhỏ đã làm thuê đủ nghề, ai thuê gì cũng làm. Sau này Nguyên xin đi học nghề thợ mộc, vừa học vừa làm. Dù tuổi còn trẻ nhưng mỗi sản phẩm làm ra đều rất tỉ mỉ, nhiều người ưng ý. 

Không chỉ tay nghề giỏi, Nguyên được những người trong xóm quý mến, đánh giá là người đàn ông hiền lành, đặc biệt rất thương vợ con nhưng đường hôn nhân lại trải qua nhiều cay đắng. Trước khi sống chung như vợ chồng với Giang, Nguyên đã trải qua hai đời vợ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

“Nó lấy vợ đầu năm 2006, cưới hỏi đường hoàng, vợ chồng tui còn gom góp vay mượn xây nhà cho vợ chồng nó sinh sống làm ăn. Đầu năm cưới thì đến cuối năm, tui đã có cháu bồng. Nhưng không hiểu vì lý do gì, vợ nó đùng đùng ôm con bỏ về nhà ngoại. Dù con trai tui năm lần bảy lượt tìm đến níu kéo nhưng không thành. Sau đó một thời gian, tui nghe tin con dâu đã có chồng mới”, bà Lan thở dài.

Theo bà, người vợ thứ hai của Nguyên ở cùng xóm. “Mẹ của cô bé thấy con trai tui giỏi giang,  chăm chỉ, có đồng vào đồng ra nên tích cực mai mối. Biết chuyện vợ Nguyên bỏ đi, bà ấy liền đưa con gái vào thế chỗ. Hồi đầu gia đình tui từ chối, nhưng về sau nghe tin vợ đầu của Nguyên đã cưới người khác, vợ chồng tui đành nhận lời để con trai được yên bề gia thất”. 

Tuy nhiên đám cưới thứ hai diễn ra chưa được bao lâu thì cô dâu trẻ bất ngờ ôm hết tài sản trong gia đình chồng đi bán, từ đó cũng ôm con bỏ đi biệt tích. Hai người vợ đều bỏ đi, làng xóm dị nghị “nói này nói nọ” khiến tinh thần Nguyên suy sụp một thời gian dài. Ngày nào người mẹ cũng thấy Nguyên ngồi ở cửa buồn rượi, không thiết làm gì. 

Đầu năm 2009, Nguyên quen Giang do chính cha của cô gái này mai mối. Sau vài lần gặp gỡ, Giang đã chủ động bày tỏ tình cảm. Chẳng mấy chốc Nguyên làm đám cưới lần thứ ba. Lúc đó Giang mới 15 tuổi nên không thể đăng ký kết hôn, hai người chỉ sống chung như vợ chồng, có hai con (một gái, một trai). 

Theo bà Lan, gia đình Giang vốn rất nghèo. Cả gia đình sống trong căn nhà lá ọp ẹp nép bên sông Xẻo Rô. Trước khi quen Nguyên, Giang hàng ngày mò cua bắt cá để bán. Sau đám cưới, Nguyên về hẳn nhà cha mẹ vợ sinh sống. 

“Vì quá yêu thương Giang nên Nguyên nghỉ hẳn thợ mộc, chuyển sang nghề mò phế liệu trên sông. Nó nói nghề đó tuy nguy hiểm nhưng kiếm được nhiều tiền. Nó cũng không cho Giang đi mò cua mò cá nữa, chỉ ở nhà chăm con, lo cơm nước, một mình nó gánh hết cực nhọc vào người để vợ con được sung sướng”, bà Lan nói.  

Người mẹ xót xa: “Nó về bên đó sáu năm trời, đã giúp nhà thông gia gầy dựng được nhà cửa khang trang, có của ăn của để. Cũng từ đó, Giang dần đổi tính, ăn mặc hở hang, điện thoại có nhiều số lạ gọi đến, đi chơi với nhiều bạn bè để mặc chồng làm việc vất vả, đến việc cơm nước cũng lười nhác”. 

Giọng người mẹ buồn bã: “Trước khi sự việc xảy ra chừng một tháng, Giang thường đi chơi với một người bạn trở về từ Campuchia. Cô gái đó không biết sang đó làm nghề gì nhưng khi trở về thì khoe đã nâng ngực thẩm mỹ, son phấn lòe loẹt, còn rủ Giang cùng sang đó làm việc.

Từ đó hai vợ chồng nó mới sinh cãi vã. Nhiều người đồn đại đã thấy Giang cùng đi làm hộ chiếu, nay mai sẽ lên đường... Có lẽ, nếu Giang không đổi tính, trở nên đua đòi ăn chơi, không ôm mộng sang Campuchia để đổi đời... thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi gia đình phải tan nát, người mất mạng, kẻ vào tù”.

Cách gia đình hung thủ một con sông, phía bên kia bờ là căn nhà tường khang trang luôn đóng kín cửa của gia đình nạn nhân.Người dân quanh đó cho hay, từ ngày xảy ra án mạng, căn nhà vốn neo người nay càng vắng vẻ hơn.

Mẹ Giang bị một vết thương ở vai tuy không nghiêm trọng nhưng nỗi ám ảnh phải chứng kiến con gái qua đời khiến bà lúc nào cũng sầu não. Một hàng xóm thở dài: “Hồi xưa tuy nghèo nhưng hạnh phúc, đầm ấm là thế, bây giờ dù giàu có bao nhiêu cũng không mua được tiếng cười”.

Tên nạn nhân và mẹ bị cáo đã được thay đổi.

Theo mẹ Nguyên, người vợ đầu của Nguyên cưới năm 2006, được cha mẹ vay mượn xây nhà cho sinh sống làm ăn. Đầu năm cưới thì đến cuối năm sinh con. Nhưng không hiểu vì lý do gì, vợ Nguyên đùng đùng ôm con bỏ về nhà ngoại.

Dù Nguyên năm lần bảy lượt tìm đến níu kéo nhưng không thành. Sau đó một thời gian có tin người phụ nữ này có chồng mới.

Người thứ hai ở cùng xóm. Mẹ của cô bé thấy Nguyên giỏi giang, chăm chỉ, nên tích cực mai mối. Biết chuyện vợ Nguyên bỏ đi, bà này đưa con gái vào “thế chỗ”. Đám cưới thứ hai diễn ra chưa được bao lâu thì cô dâu trẻ ôm tài sản nhà chồng đi bán, rồi ôm con biệt tích. Đến người vợ thứ ba là Hậu.

Hoài Ân
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vụ VEAM bị thiệt hại: Cựu TGĐ VEAM nói không hưởng lợi

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Ngày 19/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 17 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.