Đàn bà nhẹ dạ - khúc tự tình màu lam

Không có hạnh phúc nào giá rẻ, và đàn bà dù bản lĩnh thế nào thì bản chất vẫn luôn là yếu đuối! Xúc cảm mềm mại đầy nữ tính đan xen trong tự sự của những mảnh đời riêng lẻ tạo nên cho tập truyện ngắn mới nhất của tác giả Vân Lam một sức hút kì lạ.

Không có hạnh phúc nào giá rẻ, và đàn bà dù bản lĩnh thế nào thì bản chất vẫn luôn là yếu đuối!

Xúc cảm mềm mại đầy nữ tính đan xen trong tự sự của những mảnh đời riêng lẻ tạo nên cho tập truyện ngắn mới nhất của tác giả Vân Lam một sức hút kì lạ. Đàn bà nhẹ dạ như một lăng kính vạn hoa soi vào cuộc sống để người ta nhận ra ở đó tình yêu là thứ ánh sáng mạnh mẽ nhất, đủ sức chạm vào và lay chuyển cả những góc tối sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi con người. Sẽ hiếm tìm thấy ở tập truyện ngắn viết về thân phận người phụ nữ nào lại có đoạn mở đầu thẳng thắn và trực diện như cách Vân Lam viết trong Đàn bà nhẹ dạ. Âu đó cũng là cảm nhận về cái sự đa đoan mà những người đàn bà thường phải trải qua trong cuộc đời mình của nữ nhà văn trẻ này.

“Chỉ nhớ lần gần đây nhất, em hỏi tôi sao đàn bà thường khổ vì tình? Sao đàn ông đôi khi tàn nhẫn quá? Tôi biết trả lời em sao đây? Trả lời rằng đàn bà khổ là do đôi khi tự mình gánh lấy. Biết khổ mà vẫn làm! Hay phải trả lời rằng đàn ông cũng chỉ là con người, sẽ có rất nhiều lần họ không kiểm soát được những gì mình làm. Vì vậy họ vô tình (hoặc cố ý) trở thành kẻ tàn nhẫn.”

Giống như những câu chuyện phiếm giữa đời thường được kể bằng trái tim và tất cả giác quan của phụ nữ, Đàn bà nhẹ dạ chất chứa trong nó nhiều trăn trở hơn một cái tên. Hai mươi câu chuyện, trong đó có những truyện cực ngắn, được chia thành bốn chương riêng biệt, mà qua từng chương, người đọc như thấm thía hơn số phận và nỗi đau của những kiếp lai sinh được gọi tên bằng hai chữ: đàn bà. Nhưng chỉ thế thì chưa đủ, vì ẩn hiện đâu đó sau dáng dấp những câu chuyện buồn, lại là từng cảm xúc của tình yêu đôi lứa được ngòi bút của Vân Lam nâng niu đến trọn vẹn.

“Em bảo tôi nhìn đời khắt khe quá. Em vẫn tin vào điều em đã đọc ở đâu đó về tình yêu: Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là cố níu giữ thật chặt.”

Đàn bà nhẹ dạ - khúc tự tình màu lam

 
Mạnh mẽ và cá tính, Vân Lam không dằng xé nỗi buồn của người phụ nữ bằng ngôn từ ủy mị, ướt át mà rất nhiều lần lại đặc tả nó qua con mắt của những người đàn ông, hay đôi khi là màn độc thoại của nhân vật chính. Viết thế, vừa để giúp độc giả cảm nhận rõ ràng hơn từng nỗi xót xa của những người đàn bà nhẹ dạ, nhưng quan trọng hơn còn là cho thấy một cái nhìn không phiến diện của một tác giả nữ. Xuyên suốt tập truyện, có thể bắt gặp liên tiếp những mẩu đối thoại khá “chát” và có phần châm biếm đậm chất hiện thực như trong Làm vợ, Đàn ông 3G bên cạnh những dòng suy tư có tiết tấu chậm kiểu Yêu hay Nằm nghiêng... Chính sự thất thường đó làm nên sắc thái đa dạng về cảm xúc của Đàn bà nhẹ dạ.

Có người bảo, Vân Lam cố tỏ ra “nghệ sĩ” khi lặp đi lặp lại cái tên Lam, và đặc điểm của một người đàn bà cung Ma Kết quá nhiều phiền muộn trong một tập truyện “không ít” những chi tiết giường chiếu như Đàn bà nhẹ dạ. Nhưng nếu đánh giá dưới một góc độ khác, có thể nói chính màu lam bao trùm cuốn sách lại là một thành công khi gợi nên không khí lãng mạn và buồn bã - điều tác giả không một lần nhắc tới bằng câu chữ. Nhờ có thế, đi qua từng câu chuyện rời rạc, người đọc vẫn cảm thấy dường như có một sợi dây gắn kết chung những mảnh đời vụn vặt trong Đàn bà nhẹ dạ.

Đàn bà nhẹ dạ sẽ khiến nhiều độc giả giật mình khi nhận ra, giữa dòng đời đang chảy xiết kia, đâu có hạnh phúc nào là giá rẻ, và đàn bà dù bản lĩnh thế nào thì bản chất vẫn luôn là yếu đuối! Nhưng càng đọc, ta sẽ càng thấu hiểu thông điệp: Yêu và Được yêu là cho và cho mà không mảy may nghĩ về những gì mình sẽ nhận... Với Đàn bà nhẹ dạ, Vân Lam làm được nhiều hơn là một tác phẩm văn học, khi truyền cho nó cả một tình yêu và nỗi niềm thương cảm với thân phận đàn bà.
                                                                                                                                                                     (Theo 2sao)