Đàn bà ăn nem thì xấu

Truyện ngắn của Hồ Huy Sơn

 

 Thực sự nàng đã run lên khi gặp lại Mạnh. Cái run nghiệt ngã ấy cho nàng nhận ra mình vẫn còn yêu anh. Thậm chí, chỉ cần nhớ lại chút kỷ niệm, nhỏ thôi cũng làm nàng ngộp thở. Những tưởng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Vậy mà…

Mạnh là mối tình đầu của nàng, sâu sắc đến độ, khi chia tay không những nàng khóc mà anh cũng khóc. Nhìn con mắt anh đỏ hoe, đẫm nước, nàng thấy lòng mình xa xót. Mạnh cao ráo, đẹp trai, tất nhiên là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái trẻ ngày đó. Từ khi yêu anh, nàng nhận ra Mạnh còn tình cảm nữa. Cuộc sống sinh viên không dư dả nhưng mỗi lần nhận được lương gia sư, anh lại rủ nàng đi ăn miến ngan. Hà Thành có nhiều món phở ngon không gì sánh được. Ấy vậy mà anh và nàng chỉ thích mỗi miến ngan. Mỗi lần đi ăn, Mạnh đều chăm chút cho nàng từ việc lau đũa, vắt chanh hay thêm chút muối khi nước dùng hơi nhạt. Những lần như thế, nàng nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc. Nàng cảm thấy mình là người may mắn khi có Mạnh. Nhưng cuộc sống sinh viên dù có dài đến mấy cũng phải qua. Với nàng, đó là những ngày đẹp nhất, dẫu có thiếu thốn một chút về vật chất nhưng nàng được bù đắp bằng tình cảm của Mạnh. Cho đến khi phải đối diện với cuộc sống đầy xô bồ và cám dỗ thì mối tình thơ của nàng đã không còn được trọn vẹn. Kết cục là nàng và Mạnh mỗi người mỗi ngả, cho dẫu còn nhiều bìu ríu. Mãi sau này, nàng mới biết là Mạnh đi chuyên tu ở nước ngoài; một phần cũng muốn đi đâu đó thật xa, để có thể quên đi mối tình đầu dở dang mà còn nhiều lưu luyến của mình. Những ngày đầu với nàng và Mạnh thật khó khăn. Nhưng rồi áp lực từ công việc, gia đình buộc mỗi người phải có chốn riêng của mình…

Chiều nay là một chiều rỗi rãi, nàng bỗng nhiên muốn được đi đâu đó. Đi đâu cũng được. Đi để tránh cảm giác cô lẻ khi phải đối diện với bốn bức tường được sơn bằng màu vàng tẻ nhạt. Cái màu mà mỗi khi phải ở nhà một mình lại khiến lòng nàng quắt quay. Trời đang mùa thu. Từng chiếc lá nhẹ nhàng xoay những vũ điệu thần tiên, nó khiến nàng bỗng nhiên xao nao. Gió mùa thu như cũng góp phần làm dịu đi những nặng trĩu trong tâm tư của nàng. Nàng cầm lái mà tâm hồn cứ để đâu đâu, thiếu chút nữa thì xảy ra xô xát. Và cứ thế, chiếc xe đưa nàng tới con phố tràn ngập cây xà cừ lúc nào không hay. Từng vạt lá xà cừ vàng chạy lạo xạo trên mặt đường khiến nàng thích thú. Rồi đột nhiên, nàng ngớ người khi nhận ra, chính con phố này ngày xưa nàng đi nhiều nhất. Đi với hai người chứ không phải là một mình như bây giờ. Trong khi nàng đang lớ ngớ vì ý nghĩ vụt qua thì từ đâu đó, một chiếc xe lao ra từ trong ngõ rồi quẹt vào xe của nàng. Tay lái nàng loạng choạng. Khi chiếc xe cùng với nàng nằm nghiêng trên mặt đường thì “phạm nhân” dựng xe rồi chạy tới. Nàng như không còn tin vào mắt mình. Có vẻ như đấy cũng là cảm giác của “phạm nhân”. Mạnh! Nàng thốt lên khe khẽ. Đúng Mạnh rồi! Mạnh tới đỡ nàng dậy, vồn vã như từ hồi nào vẫn thế: “Nhiên! Em có sao không? Cho anh xin lỗi nhé!”.

Tất nhiên là nàng không sao. Chỉ có điều, chẳng biết nàng mừng hay vì quá bất ngờ mà thành quýnh quáng. Miệng lắp bắp không tròn câu. Qua mấy chục năm mà sự ân cần của Mạnh vẫn còn đó, nó khiến nàng cảm động phát khóc.

Buổi chiều đó, nàng và Mạnh ngồi bên nhau trong quán cà phê, trước cổng có 2 cây xà cừ đang thả những đợt lá. Mạnh ngồi ngắm nàng với vẻ ngoan hiền. Còn nàng thì trầm tư theo những chiếc lá già cỗi rơi về cội. Chốc chốc, nàng quay sang nhìn Mạnh, bắt gặp ánh mắt anh; thành ra luống cuống. Chỉ có nàng mới biết cảm giác của mình lúc này. Nỗi nhớ ở đâu dội về, làm nàng bồi hồi. Mấy chục năm rồi mà tình cảm của nàng dành cho Mạnh như vẫn còn nguyên. Nàng yêu Mạnh quá, chỉ muốn chạy lại và ôm anh vào lòng. Nàng muốn tìm lại cái cảm giác ngày xưa. Nó thơ mộng đến khiến nàng không thể quên. Dù thế, nàng vẫn còn lờ mờ nhận ra ranh giới của hai người lúc này. Nên nàng đành ngồi im.

Ngồi hàn huyên một hồi, Mạnh có việc phải đi. Trước khi đi, Mạnh nắm tay nàng tạm biệt. Bàn tay Mạnh như có lửa, làm toàn thân nàng nóng ran. Mạnh còn hẹn nàng tối nay gặp nhau ở quán này. Lúc đó, nàng không nói gì mà chỉ cười ngượng nghịu.

Đàn bà ăn nem thì xấu
Minh họa: Đặng Tiến

Đâu ngờ, lời hẹn cùng với tin nhắn mà Mạnh mới gởi vào máy cho nàng chắc vì đợi quá lâu khiến nàng thắc thỏm đi ra đi vào. Nàng chới với giữa hai bờ, chưa biết phải đi về bờ nào.

Nàng ngồi trước gương, mái tóc bù xù không buồn chải, hai má lem nhem vì thiếu phấn. Khuôn mặt trong gương đăm đăm nhìn nàng. Khuôn mặt ấy là của nàng đó mà, sao nàng thấy lạ lẫm và xa xôi quá đỗi. Nàng tức tưởi, bờ vai rung lên nhè nhẹ. Thực sự nàng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Dạo này, đứa con trai của nàng vì chuyện bài vở, đàn đúm bạn bè nên cũng thường xuyên về muộn. Mới đầu hôm mà trong nhà vắng ngắt, trống trơ.

Từ ngày chồng nàng được bổ nhiệm chức giám đốc, kéo theo cuộc sống gia đình thay đổi. Nàng không phải tất bật  mà ở nhà lo cơm nước đợi chồng con về. Nàng chu đáo lo cho chồng con những bữa cơm thật ngon, ủi những bộ quần áo thật phẳng, dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Mấy ngày đầu, không khí trong nhà hết sức vui vẻ, những bữa cơm dọn ra đầy ắp tiếng cười. Nhưng rồi càng ngày chồng nàng càng bận rộn với những cuộc họp đột xuất, mãi đến trưa trật hay khuya lắc mới về, người ngập ngụa bia rượu. Nhiều hôm nàng bảo con ăn trước còn mình thì vẫn ngồi lặng lẽ bên mâm cơm đã nguội lạnh, có lúc ngủ quên trên ghế. Đến khi giật mình tỉnh dậy, nàng vội vàng cất thức ăn vào tủ rồi lên giường nằm. Nàng nằm một mình, người xoay qua xoay lại, không tài nào chợp mắt được. Một lúc sau thì chồng nàng về, lảo đảo lao vào giường ngủ một giấc tới sáng, không thèm cởi quần áo và tháo giầy. Nàng ngồi dậy, lặng lẽ giúp chồng công việc còn lại. Nhìn chồng đang say giấc, khuôn mặt đỏ bừng, lòng nàng bỗng trở nên rạo rực, xao xuyến. Một cảm giác khát thèm đến tê dại. Nhưng rồi nàng sực tỉnh. Hình như đã lâu rồi, nàng chỉ còn biết ngồi đợi chồng, cởi giúp anh bộ quần áo và tháo giầy khi anh lao xuống giường như một khúc gỗ lim bị người ta đốn ngang gốc. Công việc cuối cùng của nàng là ngắm nhìn anh vừa ngủ vừa thở hổn hển. Nhiều lần như vậy làm lòng nàng đau nhói.

… Nàng nhìn chằm chặp vào gương, thấy hai gò má ướt đằm. Nàng vẫn còn trẻ mà. Phải, chỉ mới hơn bốn mươi chứ có nhiều nhặn gì đâu. Hôm nào phải đi họp ở tổ, ở phường, nàng mặc chiếc áo dài màu hồng tươi, phớt lên mặt một ít phấn, trông nàng trẻ hẳn ra. Không chừng mấy cô nữ sinh phải chạnh lòng khi nhìn thấy nàng. Nàng cảm thấy nghiệt ngã khi nhận ra mình vẫn còn trẻ và đẹp. Đành rằng chồng nàng dửng dưng khi nàng xấu xí, cộc kệch. Đằng này…

Đêm vội vã đổ ập, bao trùm lấy tất cả. Nàng có cảm giác như nhà mình đêm buông nhanh hơn. Gió từ ngoài thốc vào nhà lành lạnh. Chốc chốc, con mèo hoang khát tình kêu inh ỏi trên mái nhà hàng xóm làm nàng bứt rứt. Bàn tay nàng nóng đẫy vì mân mê chiếc điện thoại từ nãy giờ. Tin nhắn của Mạnh vẫn còn lưu trong máy. Nó khiến nàng bồn chồn không yên. Chốc chốc, nàng lại mở ra, đọc đi đọc lại đến thuộc làu. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại gần tiếng đồng hồ mà nàng vẫn chưa tìm ra câu trả lời đi hay không? Nàng nghĩ tới chồng và cảm thấy có lỗi khi đến gặp Mạnh. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn dắt chiếc xe Spacy ra rồi nhằm hướng con đường có hàng xà cừ hai bên. Nàng đi để gỡ bỏ cảm giác cô đơn, chờ đợi gắn vào mình từ mấy năm nay. Hơn nữa, lâu rồi chồng nàng có quan tâm đến nàng nữa đâu!

Mạnh ngồi nơi góc quán, dáng ngồi đầy kiên nhẫn. Có vẻ như sự thất vọng đã hiện lên trên khuôn mặt nhưng anh quyết tâm không bỏ cuộc. Mạnh là thế, lúc nào cũng kiên nhẫn để mọi việc được như ý muốn. Sự mềm dẻo và cương quyết ở Mạnh là điểm tựa cho nàng những ngày còn là sinh viên. Đó cũng là niềm tin về một bến đỗ ấm áp của nàng ngày đó. Nhưng sự đời có bao giờ như mình tưởng đâu!

Nàng nhẹ nhàng đi về chiếc bàn. Đôi mắt Mạnh ánh lên vẻ mừng rỡ khi trông thấy nàng. Điều đó làm nàng cảm thấy vui. Vì dù sao thì nàng cũng không đến nỗi là “người thừa”, không còn cần thiết cho một ai đấy. Mạnh đưa cho nàng menu của quán rồi có vẻ rất thích thú với việc ngồi ngắm nàng rà soát từng món ăn. Nàng gọi ra những thức ăn thật bình thường, dân dã; những món ăn mà ngày xưa hai người đều thích. Thật tiếc đây không phải là quán phở để nàng và Mạnh có thể thì thụt từng sợi miến dai dai, ngọt ngọt. Nhưng những món ăn nằm trên bàn cũng làm cho nàng và Mạnh cảm thấy ấm áp biết chừng nào. Kỷ niệm đôi lúc thật lạ! Nó có thể khiến người ta đau khi nghĩ về nó. Nhưng kỷ niệm cũng làm người ta ấm áp, vui tươi dù nó không thể cầm nắm hay chạm vào được. Thì có hề gì, miễn sao mình cảm thấy hạnh phúc là được!

Lâu rồi nàng mới có một bữa ăn thật vui và hạnh phúc như vậy. Thức uống cũng là của ngày xưa. Chỉ đơn giản là hai ly cocktai mà tự dưng lòng thấy chộn rộn. Những cơn gió mùa thu trở đi trở lại, mơn trớn trên từng làn da mỏng mềm. Gió mùa thu không lạnh mà chỉ se se, không cần phải mặc những chiếc áo dày cộp, mà chỉ cần được ngồi cạnh một ai đấy, tất nhiên không phải là một người xa lạ. Thế là cũng đủ ấm lắm rồi! Nàng tê mê trong những cái siết tay của Mạnh. Những ngón tay đan vào nhau nồng nàn. Rồi hơi thở tìm về bên nhau, dồn dập và nóng hổi. Bờ môi lần tìm bờ môi. Những cánh tay sợ hãi, như thể chỉ trong tích tắc, mọi thứ sẽ tuột khỏi tay mình; nên những cánh tay càng riết chặt nhau hơn. Nàng không muốn bận tâm về những ngày đợi chờ dai dẳng khi nàng cũng có khao khát được yêu thương, được ngồi lọt thỏm, bé nhỏ trong vòng tay của người mình yêu. Mạnh trở về làm thức dậy tình yêu nguyên sơ hồi mười chín đôi mươi của nàng. Hai người lúc này giống như những thớ đất chịu sự khắc nghiệt của nắng trời, khô cằn đến mức bỏng cháy một khao khát là có được một dòng nước mát lành tràn về. Cho bõ những ngày khắc khoải đợi mong. Nàng và Mạnh cứ quấn riết lấy nhau. Trao cho nhau những ngọt ngào, êm ái. Lúc chia tay, nàng và Mạnh cũng tạm biệt nhau bằng một nụ hôn khiến nàng mãi lâng lâng mỗi lần nghĩ về nó.

Nàng trở về và cảm thấy ngạc nhiên khi trong nhà ánh điện sáng trưng. Chồng nàng đã về. Có lẽ điều mà nàng chưa từng thấy trước đây. Bởi vốn dĩ, nàng luôn là người chờ đợi chồng trong ánh điện vàng hiu hắt. Sau đó thì chồng nàng về rồi lao vào giường, ngủ một mạch tới sáng. Đột nhiên nàng lấy làm chột dạ. Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong đầu nàng. Tại sao hôm nay chồng nàng về sớm như vậy? Có lẽ nào… Nhưng nàng tự trấn an mình. Nàng đâu phải là một khúc gỗ. Hơn nữa, nàng chưa đi quá giới hạn cho phép. Đó dù sao cũng là những xúc cảm mà những người phụ nữ như nàng phải được chiều chuộng. 

Nàng cho chiếc xe vào nhà rồi rón rén đi lên cầu thang. Căn phòng cũng được bật đèn lên. Nhưng lúc đó chồng nàng không có mặt. Trong nhà tắm, tiếng nước từ vòi tắm hoa sen kêu réo rắt. Thì ra là chồng nàng đang tắm. Nàng nhẹ nhàng đi về chiếc bàn trang điểm, gỡ bỏ bông tai, lau phấn trên mặt. Bỗng nhiên, nàng trông thấy một tờ báo, có lẽ ai đó đang đọc dở vì vẫn chưa kịp gấp lại. Nó nằm chễm chệ trên bàn trang điểm của nàng. Nàng liếc qua, bắt gặp cái tít “Đàn bà ăn nem thì xấu” cùng với dấu chấm hỏi to đùng. Nàng sững sờ. Không lẽ những việc tối nay của nàng, chồng nàng đã biết. Những suy nghĩ cương quyết ban đầu bỗng nhiên xẹp đi, bay biến. Nàng xịu đi trong giằng xé ngổn ngang. Dẫu sao, nàng và chồng nàng đã miệt mài xây nên tổ ấm này. Tố ấm thì bé nhỏ. Hạnh phúc lại mong manh. Nàng trở nên luống cuống khi mang trong mình cảm giác “ăn vụng” bị người khác phát hiện. Ý nghĩ ấy làm nàng nghẹt thở, mồ hôi rịn ra. Nàng rụt vai, sợ hãi.

Cũng thật vô tình, khi nàng đảo mắt sang bên cạnh thì thấy trên bàn, một bông hồng nhung còn một vài giọt nước li ti, chắc người bán hàng vẩy lên để cho nó tươi lâu. Một tấm thiệp be bé được dằn dưới cành hoa. Nàng tò mò cầm lên rồi sững sờ khi đọc được dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu!”. Mọi thứ trước mắt nàng chao đảo. Khi không nàng lại quên ngày sinh của mình. Để rồi lại đòi hỏi những thứ cao xa, vượt ra ngoài tầm tay. Cảm giác ân hận khiến nàng thấy có lỗi nhiều với chồng. Giờ nàng mới nhận ra, mình chưa hẳn là đã bị bỏ rơi. Công việc cuốn anh đi tối ngày mà lẽ ra nàng phải thông cảm cho anh mới đúng.

Nàng đang mải suy nghĩ mông lung thì từ đằng sau, một vòng tay quàng qua người nàng, khiến nàng giật mình. Nàng chưa kịp quay mặt lại, nhưng mùi từ cơ thể khiến nàng nhận ra không ai khác chính là chồng nàng. Anh xoay người nàng lại, rồi tìm môi nàng mà ngấu nghiến. Cảm giác hối hận trong nàng dần dần thay thế cho niềm hạnh phúc đang trào dâng. Nàng như tan ra trong vòng tay, trong những nụ hôn cuống quýt của anh.

Một đêm bồng bềnh trôi đi…