Đám tang không tiếng khóc của người đàn bà uống thuốc diệt cỏ

Ngày 18/7/2012, sau khi chôn cất chị Đặng Thị Quỳnh Nga (SN 1978, ngụ buôn Kô Đung, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk), người dân địa phương vẫn không ngớt lời bàn luận và suy đoán về việc nạn nhân uống 0,5 lít thuốc diệt cỏ, tự kết liễu cuộc đời. Sự ra đi bất ngờ của chị Nga đã để lại một thảm cảnh xót xa cho người chồng và 2 đứa con thơ dại...

Ngày 18/7/2012, sau khi chôn cất chị Đặng Thị Quỳnh Nga (SN 1978, ngụ buôn Kô Đung, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk), người dân địa phương vẫn không ngớt lời bàn luận và suy đoán về việc nạn nhân uống 0,5 lít thuốc diệt cỏ, tự kết liễu cuộc đời. Sự ra đi bất ngờ của chị Nga đã để lại thảm cảnh cho người chồng và 2 đứa con thơ dại...

Đứa con gái đứng trước di ảnh của mẹ
Đứa con gái trước di ảnh của mẹ

Đám tang không người khóc than

Thật không có gì đau đớn bằng lúc con người ở giây phút cuối đời không có anh em ruột thịt bên cạnh, khi “nhắm mắt xuôi tay” không có một lời than khóc, tiễn biệt về nơi an nghỉ. Và càng đau đớn hơn khi người ấy đã chủ động rời bỏ cuộc sống bất chấp phía trước vẫn còn nhiều điều tốt đẹp chờ đón họ.

Đến lúc này, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1975, chồng của chị Nga) vẫn còn bàng hoàng về sự ra đi của người vợ đáng thương. Tối 15/7/2012, anh Hải đạp xe ra tiệm tạp hóa cách nhà gần 1 cây số để mua 2 gói mì tôm. Vừa về đến nhà, anh đã thấy vợ nằm trên nền, miệng sùi bọt mép, cạnh đó là 1 chai nhựa màu xanh.

Đó là chai thuốc diệt cỏ cháy loại 1 lít nhưng chỉ còn nửa lít (thuốc diệt cỏ cháy là loại thuốc cực độc, có thể phá hủy hoàn toàn lục phủ, ngũ tạng của con người bằng một liều lượng rất nhỏ). Theo phản xạ tự nhiên, anh vừa chạy đến ôm vợ, vừa tri hô hàng xóm sang ứng cứu đưa chị đi bệnh viện nhưng không kịp, chị đã trút hơi thở cuối cùng.

Biết tin chị Nga uống thuốc diệt cỏ cháy tự vẫn, cả làng đều bất ngờ, không hiểu vì sao người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, đảm đang này lại suy nghĩ dại khờ đến thế. Một cụ cao niên trong xóm cho biết: “Nga là đứa tốt nết, chịu khó làm ăn; ngược lại, chồng nó suốt ngày say xỉn, lù khù không làm được việc gì cả. Nhưng nếu chỉ vì giận chồng mà nó tự vẫn thì quả là khó hiểu”.

Đám tang của chị Nga có lẽ là đám tang thiếu hơi ấm tình người nhất ở xóm làng này bởi vì khi chị ra đi, ngoài chồng chị thì không có lấy một người thân bên cạnh (gia đình tất cả đều ở ngoài Bắc - PV), 3 ngày sau cũng không có lấy một người thân vào thăm viếng. Nguyên do là bởi khi nhận được tin con gái qua đời, người mẹ già yếu ở quê cũng đau buồn đến nỗi đột quỵ, đang hấp hối nên anh em ruột thịt phải túc trực bên bà.

Trong không khí ảm đạm, tang tóc, khói hương nghi ngút chỉ có đôi ba người hàng xóm sang chia buồn. Vợ chồng anh Hải, chị Nga có hai con (con gái lớn 13 tuổi, con trai nhỏ 9 tuổi) vẫn vô tư chưa thấm thía được nỗi đau mất mẹ. Nếu có ai đến thăm viếng, thằng em chạy ra nhìn rồi chạy vào cùng chị phủ phục bên linh cữu mẹ. Một lát sau nó lại chạy lon ton sang nhà hàng xóm tìm mấy đứa bạn cùng lứa...

Tối 17/7, anh Hải vẫn quàn xác vợ ở nhà để chờ người thân của vợ đến viếng mới phát tang. Tuy nhiên, hôm đó cũng chỉ có bạn bè, bà con lối xóm đến chia buồn, bóng dáng người thân của chị Nga thì vẫn biền biệt, trong nhà vẫn không một tiếng than khóc tiễn người ra đi.

Anh Hải cho hay, anh đã báo về cho gia đình 2 họ nội ngoại biết nhưng có lẽ do đường xá xa xôi nên họ không vào được. Xác vợ anh đã quàn đến ngày thứ 3 nên trưa hôm sau anh buộc phải tiến hành thủ tục chôn cất ngoài nghĩa trang nơi đăng ký tạm trú.

Trưởng buôn Y Sim BYá cho biết: “Tôi chưa thấy đám ma nào lại sầu thảm đến như vậy. Gia đình người thân không có một người nào cả. Để đưa người xấu số về nơi an nghỉ, tôi đã huy động một số người trong buôn đến để hỗ trợ gia đình”.

Anh Hải bàng hoàng vì sự ra đi của người vợ
Anh Hải bàng hoàng vì sự ra đi của người vợ.

Chết vẫn không hết khổ

Theo anh Hải, vợ chồng anh đều quê ở Thái Bình. Với hy vọng thoát nghèo nên từ năm 2000, vợ chồng con cái dắt díu nhau vào Nam lập nghiệp. Thời gian đầu, họ đến Bình Dương làm thuê cho các chủ rẫy hồ tiêu, điều. Tiền công bèo bọt, vợ ốm con đau nheo nhóc nên dù chịu thương chịu khó đến mấy thì gia đình anh nghèo vẫn hoàn nghèo.

Cảm thương với hoàn cảnh này, người chủ rẫy tốt bụng đã làm cho gia đình anh một túp lều ở tạm. Nhưng rồi đất rẫy nơi vợ chồng làm thuê lại thuộc dự án xây dựng khu công nghiệp bị thu hồi nên gia đình anh lại rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân. Cuối năm 2003, qua người quen giúp đỡ, vợ chồng anh tìm đến xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk và tìm được việc làm, định cư tại miền đất Tây Nguyên nắng gió này. Cũng tại nơi đây, vợ anh sinh con trai thứ hai, cuộc sống dù còn nhiều vất vả nhưng cũng dần ổn định.

Năm 2007, vợ chồng anh dành dụm mua một miếng đất nhỏ trong làng, làm cái lều (cột lều bằng gỗ, mái bằng bạt) trú ngụ. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến năm 2009, họ quyết định xây một ngôi nhà gạch tổng trị giá 50 triệu đồng.

Vì tất cả vốn liếng của hai vợ chồng đều dành để đầu tư sản xuất rau giống trên diện tích 3.000m2 nên tất cả tiền làm nhà đều khất nợ, dự định khi thu hoạch rau xong sẽ thanh toán. Nhưng cũng từ đó ruộng rau của gia đình anh gặp thất bát triền miên, hết vụ này đến vụ khác. Đã không trả nợ được tiền xây nhà, họ còn phải vay nợ thêm, tổng cộng gần 100 triệu đồng.

Do làm ăn thất bát nên anh Hải sinh ra chán chường, suốt ngày say xỉn, bê tha. Một mình chị Nga phải chạy vay lo trang trải cuộc sống và trả nợ nần. Không chạy đủ tiền trả nợ, nhiều lần họ bị chủ nợ đến thúc nợ và đe dọa siết tài sản.

Đứng trước số nợ không thể trả nổi, chị Nga suy nghĩ đâm ra u uất, thân xác héo mòn, suốt ngày không nói, ra vào thất thần như người mất hồn. Người chồng lúc này như hiểu được những ý nghĩ tiêu cực và nỗi khổ của vợ nên lúc nào cũng động viên, theo sát vợ. Nào ngờ, chị vẫn ra đi mà không ai cản bước được...

Sự ra đi của chị Nga gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh trong cách làm ăn kinh tế và quan hệ những cá nhân trong gia đình. Nếu như hai vợ chồng cùng nhau làm ăn, cùng nhau gánh vác khó khăn và sẻ chia những điều phiền muộn thì sự việc đau lòng đã không xảy ra.

“Liều thuốc” nào ngăn ngừa tự tử?

Hiện nay, do những vấn đề căng thẳng và khó khăn trong cuộc sống ngày càng tăng, nên số người lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng muốn tự tìm đến cái chết như chị Đặng Thị Quỳnh Nga ngày càng nhiều. Nhà Tâm lý học Trịnh Trung Hòa (Chuyên gia tư vấn tâm lý qua tổng đài 1088 - Hà Nội) viện dẫn: Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Phòng, chống tự tử quốc tế, chỉ trong vòng 45 năm trở lại đây tỉ lệ tử vong do tự tử tăng 60% trên toàn thế giới.

Trên thế giới mỗi ngày có khoảng 3.000 ca tự tử, cứ mỗi 40 giây lại có một người chết vì tự vẫn, và tỉ lệ tử vong vì tự tử trung bình trên toàn cầu vào khoảng 16 trong 100.000 người, trong đó tập trung chủ yếu vào khoảng độ tuổi từ 15 đến 44.

Tuy nhiên, theo nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa thì tự tử không phải là căn bệnh nan y vô phương cứu chữa, trái lại nó là vấn đề hoàn toàn có thể ngăn ngừa và chặn đứng được. Trước hết, “liều thuốc hữu hiệu” chính là tình cảm chân thành, sự sẻ chia ân cần, thiết thực của gia đình, người thân, anh em bạn hữu; xa hơn nữa là sự quan tâm của đoàn thể, chính quyền sẽ giúp con người ta bước ra khỏi sự tuyệt vọng, trầm cảm, không tìm thấy niềm vui và ý nghĩa cuộc đời. 

Làm được như vậy, mỗi người chúng ta phải sống có trách nhiệm với bản thân và với mọi người hơn, cần phải biết yêu thương, quan tâm đến nhau hơn. Và luôn nhớ rằng trong cuộc sống tươi đẹp này, khó khăn nào cũng có thể tháo gỡ, đừng dại dột chọn giải pháp tiêu cực là tự kết liễu đời mình để vừa thiệt thân, vừa để lại bia miệng tiếng đời là người sống thiếu bản lĩnh, thiếu kỹ năng - ông Hòa nhấn mạnh thêm.     

Tự Lập