Đám cưới thiệt nhỏ, khó lắm!

Tôi và bạn móc nghéo tay nhau quyết tâm sau này sẽ tổ chức một đám cưới… thiệt nhỏ. Một đám cưới không bó hẹp trong bốn bức tường đầy ánh đèn chớp nhoáng. Đám cưới không có khói phun, pháo hoa, không quản trò, không kịch bản rập khuôn như hàng ngàn đám cưới khác, không có dàn nam thanh nữ tú nửa hao hao các cô gái Trung Hoa, nửa hao hao giống đội ngũ phục vụ trong Hoàng gia Anh. Khách mời đến với chúng tôi sẽ không mang cái vẻ vội vàng tội nghiệp của người đi ăn cưới. Hai bên gia đình cũng không phải hao gầy, phờ phạc vì lo lắng quá nhiều.  

Tôi và bạn móc nghéo tay nhau quyết tâm sau này sẽ tổ chức một đám cưới… thiệt nhỏ. Một đám cưới không bó hẹp trong bốn bức tường đầy ánh đèn chớp nhoáng. Đám cưới không có khói phun, pháo hoa, không quản trò, không kịch bản rập khuôn như hàng ngàn đám cưới khác, không có dàn nam thanh nữ tú nửa hao hao các cô gái Trung Hoa, nửa hao hao giống đội ngũ phục vụ trong Hoàng gia Anh. Khách mời đến với chúng tôi sẽ không mang cái vẻ vội vàng tội nghiệp của người đi ăn cưới. Hai bên gia đình cũng không phải hao gầy, phờ phạc vì lo lắng quá nhiều.

Tôi và bạn muốn có một đám cưới rất Tôi của mình. Đó sẽ là một lễ cưới nhỏ, giản dị và quan trọng, mọi người đều cảm nhận một cảm giác thật sự thoải mái, hạnh phúc đặc biệt. Tôi thích đám cưới của mình có 2 “ông ba”, 2 “bà má” và anh chị em ruột thịt quây quần bên mâm cơm gia đình, vừa cùng ăn, vừa nói đủ các chuyện. Bữa cơm ấy sẽ đánh dấu chúng tôi đã là người một nhà của nhau. Và với tôi, đó mới chính là điều quan trọng nhất. Nó ý nghĩa hơn việc tập hợp quá đông người để rồi không kịp nhìn ai. Tất cả trôi qua nhợt nhạt. (Tôi chủ quan nghĩ vậy).

Sau đó, tôi sẽ nhắm một giờ bạn bè rảnh rỗi, thong thả để mời đến một quán ăn như bao nhiêu lần chúng tôi vẫn tụ tập vui vẻ. Chỉ có khác, hôm nay, tôi sẽ khoác lên mình bộ áo cưới xinh đẹp, trong một không gian có phần riêng tư hơn. Ai thích món nào cứ tự nhiên “đi chợ”, chẳng cần tới giờ thì ăn gỏi, ăn súp rồi ăn bò lúc lắc… Chúng tôi sẽ cười, nói, hát hò, hỏi thăm nhau và nhún nhảy thoải mái mà không lo sợ hết thời gian hoặc bị âm thanh pha tạp làm gián đoạn.

Hay tin tôi làm đám cưới nhỏ, bạn bè đứa nào cũng… mừng và trông tới ngày đi dự. Cái sự giản đơn quá mức bỗng nhiên trở thành điều lạ đến thú vị. Rồi cũng tới ngày tôi “A-lô” thông báo tin vui cho bạn bè, nhưng không quên kèm thêm câu “coi chừng mừng hụt đó nghe”. Chuyện là thế này, nếu tôi sinh ra và lớn lên trong thời chiến, đất nước còn khó khăn trăm bề, hẳn buổi tiệc cưới có ít trái cây rừng, bó hoa cô dâu cắm đơn sơ trong chiếc bình đông sẽ được đón nhận đầy ấm áp.

Đằng này, tôi lại trưởng thành trong thời buổi cuộc sống quá đủ đầy vật chất nên bỗng nhiên thấy mình không đủ “dũng cảm” để đơn giản hóa mọi chuyện (?). Vượt qua định kiến về một đám cưới cho “đẹp mặt nở mày”, vượt qua nếp nghĩ “một kiểu” mà nhiều người đang nghĩ, vượt qua áp lực trách móc từ người thân quen khi làm tiệc cưới mà không mời một tiếng. Tất cả điều này hóa ra chẳng nhỏ chút nào. Và tôi đã không vượt qua được.

C.T.V