Đại tá Nguyễn Viết Chức: Bản lĩnh người lính hình sự Thủ đô giữ bình yên từ những lằn ranh sinh tử

Có những cuộc đời không ồn ào kể về chiến công, nhưng chính sự lặng thầm ấy lại làm nên chiều sâu của một nhân cách. Đại tá Nguyễn Viết Chức – nguyên Phó Trưởng Công an quận Long Biên, nguyên cán bộ lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP Hà Nội là một người như thế. Gần trọn đời binh nghiệp gắn với những chuyên án hiểm nguy, ông đã đi qua những lằn ranh sinh tử bằng bản lĩnh, trí tuệ, kỷ luật và một trái tim luôn đau đáu vì sự bình yên của Nhân dân.

Từ khát vọng tuổi trẻ đến “nghiệp” hình sự khi lý tưởng trở thành định mệnh của những bước chân lặng lẽ

Năm 1981, người thanh niên Nguyễn Viết Chức bước vào lực lượng hình sự Thủ đô. Đó không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp, mà là sự khởi đầu của một hành trình đặc biệt, hành trình của người lính đối mặt với tội phạm, với hiểm nguy, với những đêm dài truy xét và cả những phút giây phải quyết định bằng bản lĩnh của một đời rèn luyện.

Ông từng chia sẻ, từ khi còn học phổ thông, trong ông đã có khát vọng trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân, được góp sức đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cho Nhân dân. Khi được công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, một môi trường gian khổ, nguy hiểm, nhiều thử thách, khát vọng ấy càng được tôi luyện.

Với ông, nghề hình sự không đơn thuần là một công việc. Đó là trách nhiệm, là niềm tin, là “định mệnh”. Và nếu được lựa chọn lại, ông vẫn chọn con đường ấy, con đường nhiều gian khổ nhưng cũng đầy tự hào.

Khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ ra mắt Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP Hà Nội ngày 2/3/1992 - dấu mốc khởi đầu của một lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để giữ bình yên cho Thủ đô.
Khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ ra mắt Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP Hà Nội ngày 2/3/1992 - dấu mốc khởi đầu của một lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để giữ bình yên cho Thủ đô.

Đến năm 1992, khi gắn bó với lực lượng Cảnh sát đặc biệt và trọng án, rồi sau đó là Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Nguyễn Viết Chức bước vào một môi trường khắc nghiệt hơn.

Đó là nơi người chiến sĩ phải đối mặt với những loại tội phạm manh động, liều lĩnh, có tổ chức, sẵn sàng sử dụng vũ khí và chống trả đến cùng. Trong môi trường ấy, ông tự rèn cho mình phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân, tinh thần không khuất phục trước khó khăn, sự dũng cảm khi đối mặt hiểm nguy và lòng trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ.

Nhưng với ông, bản lĩnh không chỉ là gan góc, bản lĩnh còn là biết kiềm chế, chịu đựng, tỉnh táo, giữ vững “cái đầu lạnh” trong những thời khắc căng thẳng nhất.

Ông nói: “Sự gan góc giúp người lính bước tới, nhưng chính khả năng kiềm chế và chịu đựng mới giúp họ hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn, an toàn trở về”. Đó là một triết lý nghề nghiệp được đúc kết từ máu, mồ hôi và những trải nghiệm không thể nói hết bằng lời.

Những chiến sĩ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Thủ đô trong những ngày đầu thành lập giản dị, thô sơ nhưng ánh mắt luôn ánh lên sự quả cảm, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào để trấn áp tội phạm.
Những chiến sĩ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Thủ đô trong những ngày đầu thành lập giản dị, thô sơ nhưng ánh mắt luôn ánh lên sự quả cảm, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào để trấn áp tội phạm.

Thập niên 90, Hà Nội từng chứng kiến sự nổi lên của nhiều băng nhóm tội phạm khét tiếng như Khánh Trắng, Phúc Bồ, Hiền “sex”… Đó là những đối tượng manh động, liều lĩnh, gây ám ảnh cho đời sống xã hội. Với lực lượng hình sự đặc nhiệm, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí, đấu lực với tội phạm, mà còn là bài toán trách nhiệm phải trấn áp cái ác, nhưng đồng thời bảo toàn tính mạng cho Nhân dân và đồng đội.

Đại tá Nguyễn Viết Chức cho rằng: “Sự hung hãn của tội phạm có thể đo lường, có thể đối phó bằng nghiệp vụ, bản lĩnh và vũ khí. Nhưng điều luôn đè nặng trong từng quyết định của người chỉ huy là sinh mạng của người dân và đồng đội. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn”.

Bởi vậy, trong mỗi chuyên án lớn, ông luôn bắt đầu từ sự bình tĩnh nhìn kỹ hiện trường, dấu vết, chi tiết nhỏ nhất và đánh giá toàn diện trước khi hành động. Người lính hình sự không được phép nóng vội, bởi đằng sau mỗi quyết định là an nguy của con người.

Sau mỗi đêm bình yên của Hà Nội là những bước chân không ngủ, những người lính hình sự âm thầm đối diện bóng tối để giữ lại ánh sáng cho Nhân dân, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, coi niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân là hạnh phúc của chính mình.
Sau mỗi đêm bình yên của Hà Nội là những bước chân không ngủ, những người lính hình sự âm thầm đối diện bóng tối để giữ lại ánh sáng cho Nhân dân, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, coi niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân là hạnh phúc của chính mình.

Vụ giải cứu con tin người nước ngoài: Phát súng của bản lĩnh giữ lại sự sống trong khoảnh khắc sinh tử, để lại những tự vấn suốt một đời và một dấu ấn chuyên án huyền thoại

Trong cuộc đời binh nghiệp của Đại tá Nguyễn Viết Chức, vụ giải cứu cháu bé người nước ngoài ngày 20/4/1999 là một dấu mốc đặc biệt. Khi ấy, cháu bé mới hơn 7 tháng tuổi bị đối tượng khống chế bằng dao.

Tình huống đặt lực lượng Công an trước yêu cầu sinh tử phải cứu con tin an toàn tuyệt đối. Ông nhớ lại và chia sẻ: “Cảm giác trong mình lúc đó đan xen nhiều tầng áp lực vừa là mệnh lệnh phải hoàn thành nhiệm vụ, vừa là nỗi lo thường trực cho tính mạng cháu bé, chỉ cần chậm một giây, sai một nhịp, hậu quả có thể không thể đảo ngược.

Cuộc truy đuổi kéo dài từ khoảng 11 giờ đến 16 giờ cùng ngày. Suốt chặng đường căng thẳng, đối tượng liên tục di chuyển, còn lực lượng đặc nhiệm kiên trì bám sát. Cháu bé dần mệt lả, tính mạng bị đe dọa từng phút. Trong hoàn cảnh ấy, người chỉ huy không được phép do dự”.

Đại tá Nguyễn Viết Chức vừa bám đuổi, vừa quan sát, vừa tính toán từng khả năng. Ông hiểu quyết định nổ súng không chỉ là quyết định nghiệp vụ, mà còn là quyết định pháp lý, đạo đức và nhân văn. Trước tính mạng cháu bé, trước danh dự của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế, ông buộc phải hành động nhanh, chính xác, đúng trình tự, đúng pháp luật.

Phát súng giải cứu con tin không chỉ đòi hỏi kỹ thuật. Nó đòi hỏi bản lĩnh của người lính đã trải qua hàng chục năm rèn luyện, dám nhận trách nhiệm, dám đối mặt với rủi ro và đặt sự sống của người dân lên trên hết. Con tin được cứu an toàn. Nhưng với một người chỉ huy, niềm nhẹ nhõm chỉ là khoảnh khắc ban đầu. Sau đó là những tự vấn rất dài nếu viên đạn lệch đi, nếu đối tượng kịp phản ứng, nếu cháu bé gặp nguy hiểm thì sao? Ông gọi đó là “trận chiến trong tâm trí”.

Khi tiếng súng ngừng vang, cuộc chiến bên ngoài kết thúc, nhưng cuộc chiến bên trong người lính lại bắt đầu. Chính những tự vấn ấy làm nên chiều sâu nhân cách của người thực thi pháp luật không say sưa với chiến công, không tự mãn với kết quả, mà luôn nhìn lại để thấu hiểu hơn giới hạn của quyền lực, trách nhiệm và sinh mạng con người.

Với ông, người lính hình sự phải “khôn khéo, mềm mỏng, nhưng cương quyết”. Ranh giới giữa mềm mỏng để cảm hóa và cứng rắn để ngăn chặn cái ác nằm ở cái tâm sáng và cái đầu lạnh. Phải biết lúc nào lùi một bước để kéo con người về phía thiện, nhưng cũng phải đủ bản lĩnh để không bao giờ lùi bước trước cái ác.

Mỗi khẩu súng được kiểm tra không chỉ là thao tác nghiệp vụ, mà còn là sự cân nhắc giữa ranh giới sống và chết, giữa cái ác và lẽ phải mà người lính phải đối diện.
Mỗi khẩu súng được kiểm tra không chỉ là thao tác nghiệp vụ, mà còn là sự cân nhắc giữa ranh giới sống và chết, giữa cái ác và lẽ phải mà người lính phải đối diện.

Ở cương vị chỉ huy, Đại tá Nguyễn Viết Chức luôn coi kỷ luật là sức mạnh chiến đấu, nhưng sự trung thực mới là yếu tố bảo toàn lực lượng và bảo đảm thắng lợi cuối cùng. Ông quan niệm, kỷ luật sắt không có nghĩa là tạo ra nỗi sợ. Người chỉ huy phải tạo được môi trường để cấp dưới dám nói thật, báo thật, không che giấu rủi ro.

Trong các cuộc họp án, ông luôn lắng nghe người trực tiếp ở hiện trường trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông khuyến khích phản biện, bởi một chiến sĩ trẻ cũng có thể nhìn thấy nguy cơ mà cấp trên chưa kịp nhận ra trong lúc căng thẳng. Người chỉ huy, theo ông, phải làm gương. Không thể chỉ ngồi trong phòng điều hành qua bộ đàm, mà phải có mặt ở điểm nóng, cùng anh em đối mặt hiểm nguy. Khi cấp dưới thấy chỉ huy sẵn sàng cùng họ gánh vác rủi ro, họ sẽ tin, sẽ nói thật và sẽ chiến đấu hết mình.

Đại tá Nguyễn Viết Chức chia sẻ tại sự kiện ra mắt bộ phim về lực lượng Cảnh sát hình sự, nơi những ký ức về chuyên án giải cứu con tin người Nhật năm 1999 được tái hiện sống động, như một dấu mốc không thể phai mờ trong lịch sử đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an Thủ đô.
Đại tá Nguyễn Viết Chức chia sẻ tại sự kiện ra mắt bộ phim về lực lượng Cảnh sát hình sự, nơi những ký ức về chuyên án giải cứu con tin người Nhật năm 1999 được tái hiện sống động, như một dấu mốc không thể phai mờ trong lịch sử đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an Thủ đô.

Phía sau mỗi chiến công là một khoảng lặng nơi những hy sinh âm thầm không bao giờ được kể hết, nhưng luôn ở lại trong ký ức của thời gian

Nghề hình sự lấy đi của người lính rất nhiều điều bình dị. Đó là những bữa cơm dang dở, những lời hẹn với con chưa kịp thực hiện, những ngày Tết vắng nhà, những đêm điện thoại reo là lập tức lên đường.

Đại tá Nguyễn Viết Chức xúc động nhắc đến người vợ của mình - hậu phương thầm lặng đã đồng hành, chia sẻ, nuôi dạy con cái, động viên ông sau mỗi vụ án. Trong hơn 30 năm chung sống, có những cái Tết ông chỉ được ở nhà rất ít.

Nghề nghiệp ấy lấy đi sự hiện diện đời thường của người chồng, người cha, nhưng đổi lại là sự bình yên cho biết bao gia đình khác. Đó cũng là vẻ đẹp rất riêng của người chiến sĩ Công an nhân dân, chiến công không chỉ được tạo nên bởi người trực tiếp đối mặt với tội phạm, mà còn bởi những người thân lặng lẽ đứng phía sau, chấp nhận thiệt thòi để người lính vững vàng nơi tuyến đầu.

Có những hiện trường, những tiếng khóc, những ánh mắt nạn nhân theo người lính về tận đêm khuya. Đại tá Nguyễn Viết Chức thừa nhận, ám ảnh nghề nghiệp là một phần không thể tránh khỏi. Có những vụ án để lại trong ông hình ảnh mãi mãi, nạn nhân bị sát hại, những gia đình tan nát, những đứa trẻ khóc xé lòng sau biến cố.

Để vượt qua, ông và đồng đội dựa vào sức mạnh tập thể, vào những cuộc họp rút kinh nghiệm, những lời động viên, vào gia đình và vào chính bản lĩnh nghề nghiệp. Nhưng quan trọng hơn, họ lấy công lý làm điểm tựa. Khi tội phạm bị ngăn chặn, khi nỗi đau của người ở lại được xoa dịu phần nào, người lính có thêm lý do để tiếp tục. Những ám ảnh ấy không làm họ chai sạn. Ngược lại, nó nhắc họ nhớ sâu hơn về giá trị của sự bình yên, thứ mà người dân xứng đáng được hưởng và người lính có trách nhiệm bảo vệ.

Từ trải nghiệm thực tiễn, Đại tá Nguyễn Viết Chức cho rằng: “Niềm tin của Nhân dân được vun đắp bởi nhiều yếu tố, chiến công giúp dân tin, thái độ ứng xử giúp dân yêu và sự minh bạch giúp dân đồng lòng”.

Trong đó, thái độ và sự minh bạch là nền tảng bền vững nhất, bởi đó là những giá trị thuộc về con người và đạo đức. Người Công an nhân dân không chỉ cần giỏi nghiệp vụ, mà còn phải biết lắng nghe, biết ứng xử đúng mực, biết đặt mình dưới sự giám sát của Nhân dân. Chính niềm tin của Nhân dân là nguồn sức mạnh đặc biệt của lực lượng Công an. Không có Nhân dân, người lính khó có thể đi đến tận cùng sự thật trong mỗi vụ án.

Khi đã nghỉ hưu, nhịp sống của Đại tá Nguyễn Viết Chức không còn những cú điện thoại khẩn, những cuộc truy đuổi căng thẳng. Nhưng nghề hình sự dường như vẫn ở lại trong ông như một phần máu thịt. Ông có một không gian riêng như một “bảo tàng ký ức” nhỏ, nơi lưu giữ những cuốn sổ tay, những tấm ảnh, những ký ức của một đời làm nghề. Đó không chỉ là căn phòng làm việc, mà là nơi ông chiêm nghiệm, suy ngẫm và tiếp tục gắn bó với nghề theo một cách khác.

Ông nói: “Rời cương vị là rời chức vụ, không phải rời lý tưởng. Điều lắng lại sâu nhất không phải là chiến công, mà là gương mặt những người ở lại, đồng đội, nạn nhân, Nhân dân và cả lời thề của người chiến sĩ Công an nhân dân”.

Một lời nhắc về sự bình yên - điều tưởng chừng giản dị nhưng được đánh đổi bằng biết bao hy sinh

Sau tất cả, khi được hỏi mong điều gì còn lại khi người đời nhắc đến mình, Đại tá Nguyễn Viết Chức không chọn chiến công, ông mong điều còn lại là một lời nhắc về giá trị của sự bình yên: “Chiến công có thể mờ theo năm tháng, bài học nghề có thể thay đổi theo thời gian, nhưng sự bình yên của Nhân dân là giá trị còn mãi”.

Để có những con phố yên lành, những mái nhà sáng đèn, những giấc ngủ bình yên của người dân, đã có những người lính lặng lẽ đứng trong bóng tối, bước qua lằn ranh sinh tử, chấp nhận hiểm nguy và cả những day dứt không dễ nói thành lời.

Trong chiều sâu của những chuyên án, điều mà Đại tá Nguyễn Viết Chức và đồng đội gìn giữ không chỉ là trật tự pháp luật, mà còn là những giá trị văn hóa rất Hà Nội, sự an toàn, nề nếp, để mỗi người có thể sống một cuộc đời trọn vẹn trong bình yên. Ở đó, tinh thần “vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ” không dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành nền tảng đạo đức, thành lẽ sống, thấm vào từng hành động lặng thầm của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Viết Chức là một người lính hình sự Thủ đô bản lĩnh, khiêm nhường, nhân hậu, một người đã sống trọn với nghề, với lời thề, với Nhân dân và với tinh thần thượng tôn pháp luật.

“Có những quyết định không có cơ hội làm lại, chỉ một giây chậm có thể là một sinh mạng không còn, người lính hình sự không được phép do dự, bởi phía sau họ là Nhân dân. Chúng tôi nhân danh pháp luật để hành động, nhưng quyền lực ấy là do Nhân dân trao gửi, giới hạn của người cầm súng không nằm ở họng súng mà nằm ở lương tâm. Sau tất cả, điều còn lại không phải là một chiến công, mà là sự bình yên của Nhân dân và để có được sự bình yên ấy, đã từng có những con người lặng lẽ đi qua lằn ranh sinh tử - Đại tá Nguyễn Viết Chức”.

Đào Mỹ Linh