Một đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ bỗng chốc nằm hôn mê trên giường bệnh không biết bao giờ tỉnh dậy, một người đàn ông rắn rỏi với cuộc đời giờ đây lại khóc nghẹn ngào khi mất đi 5 người thân… Đó là những nỗi đau, những cảnh đời đầy éo le mà TNGT gieo rắc lên các gia đình.
“Giờ có bán cả nhà để cháu tôi tỉnh dậy, tôi cũng cam lòng”
Đó là câu nói lẫn trong tiếng nấc nghẹn của ông Lê Đức Thịnh – người thân của bé Lê Đức Bảo (5 tuổi) (ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang thoi thóp trên giường bệnh ở Bệnh viện Việt Đức vì chấn thương sọ não do TNGT.
Ngồi bên giường chờ cháu Bảo tỉnh dậy, ông Lê Đức Thịnh không kềm nổi nước mắt khi nói về hoàn cảnh của cháu: “Bố mẹ cháu đi làm ăn xa nhà, nó giao cho vợ chồng tôi chăm sóc giúp. Ai ngờ, hôm nọ hai bà cháu đi xe sang đường bị xe máy nó quệt, cháu Bảo bị văng ra ngoài. Tại vợ chồng tôi không đội mũ cho cháu nên nó mới bị chấn thương sọ não nặng như thế này. Đau lắm các anh ơi!”.
Ông Thịnh còn cho biết, gia đình đưa cháu Bảo nhập viện hơn một tuần nay mà chi phí đã hơn 100 triệu đồng, trong đó có 68 triệu tiền viện phí. “Nhà tôi đâu có điều kiện gì đâu, bố mẹ cháu phải đi vay mượn khắp nơi mới lo đủ viện phí. Giờ có bán cả nhà để cháu tôi tỉnh dậy, tôi cũng cam lòng” - ông Thịnh mếu máo nói.
Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), trong 3 quý của năm 2013, cả nước xảy ra hơn 21.800 vụ TNGT, làm chết 7.040 người, bị thương 21.780 người. Mặc dù so với cùng kỳ năm 2012 số vụ TNGT giảm đáng kể nhưng số người chết lại tăng 139 người. Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia do ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ GTVT và ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia dẫn đầu đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương, các gia đình có người chết vì TNGT.
Đi cùng đoàn, phóng viên không khỏi xót xa trước nỗi đau của các nạn nhân. Nằm ngay trên cáng ngoài hành lang bệnh viện là một thân hình bê bết máu, khuôn mặt biến dạng vì bị chấn thương sọ não, đôi mắt không còn nhận ra hình thù nhắm nghiền. Hai người đàn ông trung niên đang đứng luống cuống bên cáng nạn nhân, nét mặt hoảng hốt, mếu máo.
Đó là bố và chú của nạn nhân Vũ Văn Sự (ở xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang): “Đây là con trai tôi, chẳng hiểu nó đi đứng kiểu gì mà đâm vào hàng rào quốc lộ, tay chân chấn thương hết, bác sĩ bảo bị chấn thương sọ não nặng đang chờ điều trị, chưa biết thế nào. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi biết sống sao đây”.
Nhìn hai hốc mắt của người đàn ông lớn tuổi đỏ hoe, không rịn nổi nước mắt trên khuôn mặt phờ phạc, thất thần, tôi cảm nhận nỗi đau đang xé nát tâm can ông có lẽ còn gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác mà người con trai đang bất tỉnh kia phải chịu đựng...
Dò hỏi chi phí điều trị ở đây, một nhân viên điều dưỡng thở dài: “Một ngày chỉ riêng tiền thuốc điều trị, chưa kể dịch vụ của bệnh viện đã từ 5-7 triệu đồng/ca. Mỗi nạn nhân chấn thương sọ não qua khỏi cửa tử thường mất từ 500 – 700 triệu đồng, đấy cũng là may lắm mới cứu được tính mạng, còn nhiều ca không qua khỏi…”. Theo số liệu do ông Nguyễn Hoàng Hiệp công bố, thiệt hại do TNGT gây ra ở Việt Nam tương đương 2,5% GDP, song đấy mới chỉ thuần túy là con số.
Những chữ “giá như” đánh đổi hạnh phúc
Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến (ở thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội) là một trong những địa chỉ mà Đoàn công tác đến thăm. Chồng bà Tuyến mất trong một vụ TNGT, bà một mình nuôi 2 con nhỏ. Nhìn một đứa con vừa câm vừa điếc, một đứa nhỏ học lớp 8 nhưng suy dinh dưỡng gầy còm, bà Tuyến nước mắt lưng tròng: “Tôi giờ vừa nuôi con vừa nuôi mẹ già 83 tuổi. Cảnh nhà khó lại càng thêm khó. Cuộc đời tôi mất chồng vì tai nạn, tôi thấu hiểu nỗi đau này lắm! Mong sao mọi người chấp hành nghiêm Luật Giao thông, đừng để vì vô tâm, lơ đãng mà gây TNGT, gieo đau thương cho mình và cho người khác nữa”.
Còn gia đình anh Nguyễn Quang Vinh (ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) cũng vì TNGT mà giờ đây gia cảnh éo le vô cùng. Anh Vinh cho biết, năm ngoái khi đang là sinh viên năm thứ 4 Đại học Nha Trang, trong một lần đi làm thêm về ban đêm, anh đã bị TNGT khiến 2 mắt bị mù. Cũng may nhờ có chiếc mũ bảo hiểm nên anh không bị chấn thương sọ não. Nhưng cũng từ đó, anh rơi vào trạng thái bi quan, trầm cảm, con đường học hành dang dở. Đáng thương hơn, mẹ anh cũng đã bị tai nạn lao động từ năm 2006 dẫn đến liệt nửa người.
Tâm sự với phóng viên, anh Vinh nghẹn ngào nói: “ Giá như không có vụ TNGT ấy thì cuộc đời tôi đã khác và mẹ tôi cũng bớt khổ hơn nhiều. Còn giờ đây, gia đình tôi còn gì ngoài nỗi đau đâu anh”.
Mẹ anh Vinh - bà Bùi Thị Ngà năm nay 48 tuổi, bị liệt nửa người, thương tật đến 91%, đã không cầm được nước mắt khi nhắc đến nỗi khổ cực hai mẹ con phải trải qua trong suốt thời gian qua. Bà bảo: “Chồng mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Nó là niềm hy vọng của tôi, vậy mà…”.