Đại hội của niềm tin
(HP)- Những ngày này, hệt như những ngày cùng thời gian bao nhiêu năm về trước, đó là những ngày nước rút cuối năm, những ngày mừng năm mới. Nhưng đường phố, làng quê và mỗi người đều rộn ràng chờ đợi, đều náo nức niềm tin: Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13 sẽ khẳng định những nỗ lực trong nhiều năm qua và vạch ra tương lai 5 năm, 10 năm, làm điểm tựa mai sau miền đất Cảng.
Nên chẳng ngạc nhiên đâu, khi anh thợ cố làm thêm một viêc, dẫu giờ tan tầm đã rộn tiếng chuông vui; chị nông dân ra đồng sớm hơn mọi bận, sương chưa tan trên ngọn cỏ, nhành cây; cô giáo thêm nhiều giờ dạy tốt, trẻ đến trường đồng phục ánh màu tươi. Càng chẳng thể ngạc nhiên khi những người đảng viên bỗng có phút trầm tư, giữa ồn ào hay không gian im ắng, giữa bình yên hay xoáy lốc cuộc đời, họ tự kiểm điểm trách nhiệm của mình với Đảng, trước nhân dân; màu cờ đỏ ngày ngày như nhắc nhở, xòe bàn tay nhớ lúc nắm tay thề.
Đường Phạm Văn Đồng giờ xe bon êm ả, gió Đồ Sơn vi rút lướt bên xe. Nhà cánh diềuuuu cong như vầng trăng khuyết, giờ tan tầm rộn rã tiếng cười vui. Những cô gái thợ may, giày da, những người thợ san nền, thợ xây chiều đông đi làm về ấm áp cả không gian. Đường Lê Hồng Phong năm nào ta không thể hình dung, ai quan tâm chỉ lá cỏ, ao đầm, nay thẳng tắp miền xa như vẫy gọi, trên trời cao độ cánh bạc nghiêng nghiêng. Chào Nhà máy xi măng bên núi non Tràng Kênh, Minh Đức; chào cầu Cựu, cầu Quý Cao, cầu Kiền, cầu Bính; chào những công trình thế kỷ. Mỗi Đại hội Đảng lại tự hào với bao công trình mới, cũng mỗi Đại hội Đảng những người đảng viên lại thêm bao trách nhiệm nặng nề. Lịch sử bốn nghìn năm đất nước dẫu hào hùng và vinh quang đến mấy cũng chỉ là hoài niệm nếu nay mai không thêm kỳ tích mới, nếu mai sau nước chưa mạnh, dân chưa giàu. Đất nước mình đâu mỗi gia đình, đâu mỗi sinh linh hằng nhặc nhở, ngay đá núi cũng tượng hình chờ đợi, hoá nàng Vọng Phu gan góc bên trời; và con đó tre đằng ngà cháy vàng lửa trận, bạc đầu sóng Bạch Đằng ngẫm nghĩ chuyện ngày xưa; cũng còn đó rùa đội bìa tiến sĩ, tiếng thơ ngâm man mác Khuê Văn...
Đại lộ Tôn Đức Thắng, đường Lê Duẩn, đường Trường Chinh, đường Hoàng Quốc Việt..., ôi những con đường mang tên lãnh tụ, những đảng viên anh dũng, trung kiên; liệu có phút nào lòng ta sao nhãng một thuở gian lao, một thở hào hùng? Kìa, nơi Nguyễn Đức Cảnh ra đi vẫn lạnh màu đá xám, nơi Lương Khánh Thiện đang nằm hoe hoe cỏ mùa đông, trong tường Nhà hát thành phố còn nằm sâu mảnh đạn quân Pháp bắn mùa đông năm 1946, bao nhiêu năm sau vẫn tìm thấy chiếc đồng hồ báo thức bên hài cốt anh tự vệ Nhà máy Xi măng dưới hố phòng không bị vùi lấp từ hồi chống Mỹ, để làm cầu Bính phải lặn tìm dưới đáy sông hàng chục quả bom âm thầm như sẵn sàng chờ nổ, bà mẹ anh hùng trong ngôi nhà tình nghĩa mỗi khi so đũa thừa lại rưng rưng nước mắt nhớ chồng con... Tất cả vẫn ngày ngày nhắc nhở những người hôm nay bao việc phải làm, nhắc những người đảng viên nhớ lại ngày viết đơn gia nhập Đảng.
Đại hội này vô cùng trọng đại. Chặng đường 50 năm thành phố đã đi qua, giờ bước vào chặng mới. Năm năm mở ra, chục năm mở ra bao kỳ vọng và bao nhiêu thử thách, kỳ vọng càng lớn lao thử thách càng nhiều, có những thử thách còn ác liệt hơn cả những năm bom rơi đạn nổ, thử thách chẳng ở đâu xa- ở ngay chính mình. Nên những điều Đảng nghĩ cần toàn thể nhân dân cùng nghĩ, nhân dân chưa vui - Đảng không thể yên lòng. ý Đảng, lòng dân quyện trong mỗi lo toan, trong mỗi việc làm, trong niềm vui và cả sự ưu phiều.
Rồi mai đây, sẽ thêm những chiếc cầu, thêm những con đường, thêm nhiều nhà máy mới; mai đây phố phường sẽ vươn sang bên kia sông Cầm, cảng Lạch Huyện nước sâu sẽ sa sát tàu thuyền, nhà máy điện soi bóng hiên ngang trên sóng nước Bạch Đằng, những người thợ đóng tàu thêm nhiều tàu vạn tấn... Mai đây, mai đây, chỉ chớm nghĩ về mai đây thôi, trong ta đã tràn đầy suy tưởng: Ta thai nghén lớn lao sẽ sinh nở cái oai hùng.
Cùng đất nước, Hải Phòng mang nhiều hoài bão, trao niềm tin vào Đảng thân yêu mà Đại hội lần này chính là nơi gửi gắm, từ Hải Phòng hướng về Đại hội Đảng toàn quốc nay mai.
Tuỳ bút của Lưu Văn Khuê