Đại gia thua toà
Chuyện xảy ra từ tháng 9/2005 nhưng bây giờ mới đến cấp xét xử thứ ba. Sau hai lần thắng, ở cấp xét xử thứ ba này, tập đoàn Sony bị một toà án lao động ở Đức tuyên phán là đã phân biệt đối xử khi không đề bạt một nữ trưởng phòng chỉ vì nữ nhân viên này có bầu.
Chuyện xảy ra từ tháng 9/2005 nhưng bây giờ mới đến cấp xét xử thứ ba. Sau hai lần thắng, ở cấp xét xử thứ ba này, tập đoàn Sony bị một toà án lao động ở Đức tuyên phán là đã phân biệt đối xử khi không đề bạt một nữ trưởng phòng chỉ vì nữ nhân viên này có bầu.
Người nữ trưởng phòng nói trên cùng với một nam nhân viên khác ứng cử vào chức vụ cao hơn, nhưng rồi không được đề bạt với lý do “tình trạng gia đình” và với lời khuyên từ phía giới chủ là “nên vui mừng về đứa con” hơn là mưu cầu thăng quan tiến chức. Người phụ nữ cho rằng tập đoàn đã phân biệt đối xử và khởi kiện ở toà án lao động. Ở hai cấp xét xử đầu, toà án đã bác bỏ đơn kiện với lập luận là không đủ bằng chứng để chứng minh Sony đã phân biệt đối xử. Ở cấp xét xử thứ ba, toà án lại cho rằng Sony không thể phủ nhận là đã phân biệt đối xử vì sự việc xảy ra như thế đủ để kết luận Sony đã phân biệt đối xử. Toà án này tuyên phạt Sony phải bồi thường cho nguyên cáo vài chục ngàn EURO.
Phán quyết của toà án thu hút sự quan tâm và chú ý sâu rộng của dư luận ở nước Đức. Phần vì cấp xét xử này tuyên phán trái ngược với hai cấp xét xử ban đầu, phần vì những chuyện như vậy vốn không phải chuyện hiếm trong các doanh nghiệp, nhưng cả trong các công sở thuộc bộ máy công quyền. Bài học có thể rút ra được từ đó là các vị chánh án và thẩm phán có nhiệm vụ cầm cân nảy mực công lý, nhưng suy cho cùng cũng lại vẫn là con người nên phán quyết của họ không phải khi nào cũng đúng và như nhau. Cũng chính vì thế mà bên nguyên phải rất kiên trì và kiên định, tin vào công lý để không nhụt chí chứ không nên đặt hết lòng tin vào kỳ vọng vào sự công minh của các vị chánh án và thẩm phán.
Hơn nữa, Sony là tập đoàn lớn trên thế giới và trong tập đoàn đó có không ít nữ trưởng phòng như nguyên đơn trong phiên toà nói trên. Trong cuộc đấu tranh với những đại gia lừng danh như thế vì lợi ích thiết thực của mình, những người bình thường như nguyên đơn nói trên lại chỉ có thể dựa vào cơ quan tư pháp, nhất là trong những vụ việc mà cách hiểu rất khác nhau và chứng cớ có thể đưa ra trước toà không cụ thể. Tiền lệ này sẽ buộc các đại gia khác phải thận trọng hơn khi đề bạt, và đặc biệt là khi không đề bạt những nữ nhân viên của họ.
Thiên Lang