Cô chỉ là một người phụ nữ làm công ăn lương bình thường, gia đình cũng nghèo, nhưng cô đẹp. Vì thế, đàn ông bu quanh cô chẳng ít. Nỗi lo lắng của một cô gái đẹp là sợ người ta đến với mình chỉ vì sắc đẹp, cũng như một gã đàn ông có tiền sợ phụ nữ chỉ nhìn chằm chằm vào ví anh ta vậy.
Quá khứ đã từng có 2 người đàn ông sau khi chiếm được cô thì rời bỏ cô đi lấy người khác, với lí do “chúng ta không môn đăng hộ đối”. Thất bại liên tiếp 2 cuộc tình đã để lại cho cô một tâm lí “con chim sợ cành cong”. Cô dè chừng, thấp thỏm âu lo trước sự theo đuổi của đàn ông giàu có.
Nhưng hắn dường như có sự khác biệt. Sự kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại của hắn với cô không giống một người chỉ mưu cầu cuộc yêu đương qua đường. Hắn quan tâm đến cảm nhận, suy nghĩ của cô, ở bên cạnh cô động viên, an ủi cô bất cứ khi nào cô cần. Hắn nói, hắn sẽ chờ, khi nào cô có niềm tin trở lại, và nhận ra tấm lòng chân thật của hắn thì thôi. Đúng là theo thời gian cô đã không còn nghi kị, cảnh giác với hắn nữa. Con tim cô đã dần vui trở lại. Rồi cô yêu hắn lúc nào không hay.
Tình yêu ban đầu lúc nào cũng lung linh như trong cổ tích. Hắn quan tâm cô đến từng chân tơ kẽ tóc. Biết cô còn có chướng ngại tâm lí, hắn không vồn vã đòi hỏi. Hắn nói, hắn sẽ chờ đến lúc cô tự nguyện “cho” hắn. Chính vì câu nói ấy mà cô bật khóc ngon lành. Hắn càng như thế thì cô lại càng cảm động và mềm lòng.
Trong một chuyến du lịch không lâu sau đó, cô đã đồng ý qua đêm cùng một phòng với hắn ở khách sạn. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cô và hắn đã chính thức phát sinh quan hệ. Hạnh phúc vỡ òa trong cô, khi nghĩ đến cô và hắn đã thuộc về nhau. Niềm vui lâng lâng lan tỏa khắp các tế bào trên người khi cô đã dâng hiến hết mình cho người đàn ông mình yêu.
Khi xong việc, hắn bước ngay vào phòng tắm. Cô nằm lại 1 mình, hơi hụt hẫng. Chẳng phải thời khắc này 2 người nên âu yếm chuyện trò với nhau hay sao. Khi hắn xuất hiện ở cửa nhà tắm, quần áo đã chỉnh tề. Hắn cất giọng lạnh nhạt: “Dậy mặc quần áo, thu dọn đi, mình về luôn trong đêm”. Cô ngạc nhiên quá đỗi. “Ở lại làm gì nữa? Có gì vui đâu”, hắn khinh khỉnh nói, khi thấy vẻ mặt bất ngờ của cô. “Sao anh lại nói thế? Em không hiểu”, cô nhỏ giọng thắc mắc.
“Còn sao nữa. Em chán phèo ấy, chả biết làm tình gì cả! Lên giường như em cũng được 3 điểm chứ mấy. Phí cả công anh đầu tư cưa cẩm! Thấy em đẹp, lại từng trải, anh cố gắng theo đuổi bằng được. Nào ngờ…”, hắn rút thuốc châm lửa, cất giọng thờ ơ.
Cô sốc, đờ đẫn như người mất hồn. Có phải cô nghe nhầm hay không. Hoặc cô đang nằm mơ chăng?
“Nói gái còn trinh thì ngây thơ đã đành, em qua tay 2 thằng rồi anh tưởng phải có kinh nghiệm, kĩ năng khá lắm chứ! Thảo nào mà em bị chúng nó “đá” không thương tiếc. Uổng cho cái bộ mặt xinh đẹp của em. Đẹp mà không biết làm tình thì cũng chỉ như một con búp bê tình dục thôi. Về nghiên cứu, học hỏi rồi luyện tập thêm đi em nhé. Anh bận rộn không có thời gian hướng dẫn em đâu, khi nào khá hơn thì tới tìm anh, biết đâu anh còn hứng thú với em!” , hắn thở dài.
Nói xong, hắn mở cửa ra ngoài, chỉ bỏ lại cho cô một câu: “Anh đợi em dưới chỗ để xe. Nhanh nhẹn lên nhé. 15 phút nữa không thấy em thì em tự bắt taxi về đấy!”.
Hắn đi rồi, lạnh lùng và dứt khoát như thể người nói yêu thương cô ngày hôm qua là ai khác vậy. Thì ra tất cả chỉ là lừa dối và gian trá. Hắn đối tốt với cô vì có mục đích cả. Cô lạnh nhạt lúc ban đầu càng kích thích ham muốn chinh phục của hắn mà thôi. Nhìn căn phòng lộn xộn, bẽ bàng, chua xót, cay đắng trào ra theo từng giọt nước mắt nóng hổi của cô. Cô còn biết đi đâu để tìm lại niềm tin và tình yêu, vào đàn ông nữa đây…