Đại dương biển – Sức mạnh cứu rỗi từ sự thẳm cùng
Biển tạo ra số phận của từng người, dẫn dắt họ tìm ra những điều nguyên sơ nhất, nhân bản nhất. Biển ở trong họ, lớn lên trong họ. Họ sống và chết trong biển.
Biển tạo ra số phận của từng người, dẫn dắt họ tìm ra những điều nguyên sơ nhất, nhân bản nhất. Biển ở trong họ, lớn lên trong họ. Họ sống và chết trong biển.
Tự bao đời biển vẫn rào dạt và vô tận. Bởi thế mà biển có thể cuộn vào lòng nó tất cả mọi ưu tư, phiền muộn, mọi thất vọng chán chường và cả sự điên loạn của con người. Biển trả lại cho con người cái tôi thuần khiết và tâm hồn thư thái, dịu êm. Trước biển, con người trở nên hiền lành, thánh thiện và tìm thấy chính mình. Với ý tưởng đó, Đại dương biển của Baricco có thể coi là một cuốn bách khoa ghi lại mọi tâm trạng của con người trước biển
Tác phẩm lạ từ cái nhan đề Đại dương biển. "Đại dương" trở thành một tính từ để mở ra cái khôn cùng của biển. Không gian biển cả được trải rộng và nhân lên gấp bội. Có lẽ phải có chiều kích vô hạn đến thế thì biển của Baricco mới chất chứa được tất cả những tâm trạng của các nhân vật khi tìm đến biển, để giãi bày, để chữa trị tâm hồn mình và để tìm thấy số phận của mình.
Tác phẩm lạ từ cái nhan đề Đại dương biển. "Đại dương" trở thành một tính từ để mở ra cái khôn cùng của biển. Không gian biển cả được trải rộng và nhân lên gấp bội. Có lẽ phải có chiều kích vô hạn đến thế thì biển của Baricco mới chất chứa được tất cả những tâm trạng của các nhân vật khi tìm đến biển, để giãi bày, để chữa trị tâm hồn mình và để tìm thấy số phận của mình.
![]() |
Cuốn sách tràn ngập những trang văn đẹp về biển với mọi trạng thái của nó. Biển dịu êm với những con sóng tựa như những chuỗi vòng ngọc trai lớn lóng lánh hay dữ dội đồng lõa với những cuộc thảm sát và những vụ đắm tàu. Càng đưa ra những cách hiểu về biển, nhà văn càng lâm vào sự bối rối trước những định nghĩa của mình. Biển vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ngôn ngữ và khả năng tri nhận của con người. “Biển mênh mông…mạnh hơn tất cả các sức mạnh khác, kỳ diệu hơn tất cả những kỳ diệu khác…đất cúi đầu khi biển đi qua và liếm diềm áo của biển bằng đôi môi thơm hương của mình…là nơi trú ẩn của tất cả các số phận, trái tim lớn đang đập, khởi đầu và kết thúc, chân trời và nguồn, quốc vương và hư không, chủ nhân của tất cả”
Nhà văn Barrico cũng tạo ra một thế giới nhân vật huyền bí chứa đựng những luận đề triết học. Biển tạo ra số phận của từng người, dẫn dắt họ tìm ra những điều nguyên sơ nhất , nhân bản nhất. Biển ở trong họ, lớn lên trong họ. Họ sống và chết trong biển. Tồn tại mong manh bên cạnh cái thẳm cùng của biển, quán trọ Almayer trở thành nơi gặp gỡ của những con người mà biển đã trở thành quá khứ, hiện tại, tương lai của họ.
Họa sĩ Plasson dành cả cuộc đời để vẽ những bức tranh về biển. Thứ màu duy nhất anh chấp nhận là nước biển. Những bức tranh trắng toát trở thành một ám ảnh với nhân vật khi nhân vật hoàn toàn bế tắc không thể tìm được màu sắc nào khác để vẽ biển. Biển là một thách thức với nghệ thuật hội họa. Khi vẽ một bức chân dung, người họa sĩ thường bắt đầu từ đôi mắt. Anh đi tìm điểm bắt đầu cho bức vẽ của mình từ những “con mắt của biển”. Chỉ khi có phát hiện của cậu bé Dol thì Plasson mới biết, mắt biển là những con tàu. Biển có hàng ngàn con mắt mà mỗi khi con mắt ấy nhắm lại chính là lúc một con tàu nào đó phải chìm vào lòng đại dương. Plasson cũng không bao giờ biết cách kết thúc câu nói của mình. Anh không thực sự kết thúc điều gì bao giờ. Với anh, mọi sự hình như luôn chỉ dừng lại ở những khởi đầu.
Là một mảnh ghép hoàn hảo với họa sĩ Plasson, giáo sư Bartleboom lại là con người đi tìm kiếm những giới hạn, những sự kết thúc. Biển là thách thức cuối cùng và mãi mãi dang dở trong sự nghiên cứu của anh. Cuốn sách Bách khoa về những ranh giới cũng trở thành bất tận, bất tận như chính tình yêu anh dành cho một người con gái không quen biết thông qua hàng trăm bức thư tình mà anh đã viết. Có vô vàn giới hạn mà con người không thể vượt qua trong đó có giới hạn của biển và giới hạn của số phận. Hay biển chính là số phận của Bartleboom???
Các nhân vật trong tác phẩm luôn được hộ mệnh bởi một thiên thần. Những đứa trẻ trong tác phẩm không hề được miêu tả, có khi không được nói tên nhưng lại là thứ thuốc chữa lành những vết rạn trong tâm hồn những người lớn. Cậu bé Dood luôn dõi theo biển từ khung cửa sổ của giáo sư Bartleboom. Dường như ngoài biển ra thì không có bất cứ thứ gì lọt vào mắt cậu bé nữa. Chú bé Dol là cậu bé tạo ra các giấc mơ và ban phát các giấc mơ cho cha Pluche cũng là người đã chỉ cho họa sĩ Plasson thấy vị trí những con mắt của biển. Cô bé Elisewin đã xoa dịu những ám ảnh khủng khiếp của Adams. Cô bé xinh xắn tựa như vô hình ở cùng với Ann Deveria là hình ảnh của thiện tâm trong suốt xoa dịu những ham muốn của Deveria. Cô bé Dira là sợi dây nối tất cả các con người trong quán trọ Almayer. Không thấy 1 người nào xuất hiện quản lý cái quán trọ ở tận cùng thế giới này ngoài cô bé 10 tuổi Dira.
Bằng ngữ dịu dàng và tinh tế ngay cả khi miêu tả những cuộc chiến đẫm máu, Barrico đưa người đọc vào một thế giới kì ảo. Độc giả sẽ không ít lần tự đặt câu hỏi “những chuyện đó có thật không?”.
Cách kể chuyện lạ lẫm của Barrico đưa độc giả khám phá một thế giới mong manh của cảm xúc và những ám ảnh. Nhưng đằng sau lớp ngôn ngữ tinh tế và câu chuyện hư ảo đó, người ta có thể nhận ra những ý tưởng triết học sâu sa về điểm bắt đầu và kết thúc của vạn vật, về sự hạn chế trong nhận thức của con người về đối tượng và giới hạn của ngôn ngữ. Biển của Baricco nằm ngoài sự định nghĩa của ngôn ngữ và yêu cầu người ta phải đi tìm cách diễn đạt chuẩn xác hơn bằng một loại ngôn ngữ hàm súc hay một thứ siêu ngôn ngữ. Vượt qua tất cả mọi số phận và giới hạn, biển vẫn ở đó. Chúng ta chỉ còn biết trông chờ biển gọi mình đến đối diện với biển để rồi quyết định đi vào lòng biển hay ở lại với ý nghĩ xác thực: Tôi là ai.
Thoát khỏi lối văn tinh tế nhưng đơn giản của Lụa, Baricco đưa người đọc vào một thế giới biến hóa hơn, dữ dội hơn, bất trắc và kì ảo hơn. Với Đại dương biển một lần nữa, tài năng của Baricco được khẳng định và nó cho người đọc một ý niệm sâu sắc về Biển và cuộc sống con người.
