Đại biểu Quốc hội không... mất gì

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên Đỗ Mạnh Hùng cho rằng đại biểu Quốc hội là một nghề đặc biệt, "được nhiều chứ không mất gì".

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên Đỗ Mạnh Hùng cho rằng đại biểu Quốc hội là một nghề đặc biệt, "được nhiều chứ không mất gì".

Đại biểu Quốc hội khoá XII Đỗ Mạnh Hùng
Đại biểu Quốc hội khoá XII Đỗ Mạnh Hùng
Từng là đại biểu HĐND, giờ là ĐBQH, ông có coi đại biểu dân cử là một nghề không

Cá  nhân tôi, với tư cách là một ĐBQH chuyên trách, thực sự coi đại biểu dân cử là một nghề. Kể cả trước đây khi chưa phải là ĐBQH chuyên trách, nghĩa là ở góc độ người trong cuộc hay  ở ngoài nhìn vào thì tôi vẫn coi đại biểu dân cử là một nghề.
 
Bởi tôi nghĩ, chỉ khi nào mình coi công việc mình làm là một nghề thì mình mới dành đủ tâm lực cho công việc đó.
 
Hơn nữa, nghề đại biểu dân cử là một nghề rất đặc biệt. Có thể tạm gọi đó là “nghề của công chúng”. Làm nghề này là phải phấn đấu “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”.
 
Đối với ý chí, nguyện vọng của cử tri, từ những lời khen đến những lời chê khó nghe nhất, mình đều phải chắt lọc những ý đúng, rồi nói lên tiếng nói, nguyện vọng của họ.
 
Đồng thời, người đại biểu cũng phải chấp nhận để cho cử tri giám sát công việc của mình, hay, dở gì thì cử tri sẽ đánh giá. Cho nên, đây là một nghề rất thú vị nhưng cũng rất khắc nghiệt.
 
Tuy nhiên, tôi cũng phải nói theo mô hình của HĐND và Quốc hội của chúng ta hiện nay, có nhiều đại biểu không chuyên trách, tức là lương hay thu nhập chính của họ có được là nhờ một công việc khác, cho nên cũng không thể yêu cầu ở họ như đối với các đại biểu chuyên trách được.
 
Vậy ông có phải là một người “yêu nghề” không?
Thảo luận tại hội trường
Thảo luận tại hội trường
 

Về tình cảm thì tôi phải nói là rất thích được đi tiếp xúc cử tri, bởi vì được gặp những người dân, dù đang trong tâm trạng vui vẻ, phấn khởi hay bực dọc, bức xúc tôi đều cảm thấy họ thật chất phác, tốt bụng. Tôi muốn lắng nghe họ, trân trọng họ để chia sẻ tâm tư nguyện vọng với họ, để rồi mình cố gắng đại diện cho họ. Tôi cảm thấy rất yêu thích công việc mình đang làm. 
 
“Được nhiều chứ không mất gì”
 
 Tổng kết lại quá trình làm ĐBQH của mình, ông thấy mình được, mất những gì? 
Tôi thấy tôi được rất nhiều.
 
Thứ  nhất là tôi được tham gia trực tiếp vào hoạt động lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; được tham gia vào hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội.
 
Tôi rất ấn tượng về hoạt động ngày càng đổi mới hơn, hiệu quả hơn của Quốc hội chúng ta và khâm phục về trí truệ, bản lĩnh của nhiều vị ĐBQH, nên được bầu là ĐBQH rồi lại được làm Đại biểu chuyên trách là một hạnh phúc đối với tôi.
 
Thứ  hai, tôi được đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người từ trong nước đến nước ngoài, mà các cụ ta đã nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
 
Thứ  ba là tôi có điều kiện để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu. Như trên tôi nói, nghề đại biểu dân cử là một nghề đặc biệt cho nên được làm nghề đó cũng là một sự rèn luyện đặc biệt. Tự nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, tôi thấy mình cũng đã hết sức cố gắng để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
 
Còn nếu nói mất gì thì tôi không cảm thấy tôi mất gì. Tất nhiên tôi phải dành nhiều thời gian hơn, chịu nghe điện thoại hơn (vì nhiều người dân gọi điện thoại cho tôi kể cả buổi trưa, buổi tối và tôi cũng phải gọi lại cho họ) nhưng tôi không cho đó là phiền phức.
 
Vị cử tri nào khiến ông nhớ nhất? 
Cử tri, hay nói chính xác là “gia đình cử tri” mà tôi nhớ nhất là gia đình một người nông dân trẻ, chồng tên là Thịnh, vợ tên Hoa ở xóm Phú Tiến, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, một trong những gia đình bị ảnh hưởng nhiễm điện do đường dây 220KV Tuyên Quang- Thái Nguyên chạy qua.
 
Tháng 7/2007, chị Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và tôi đi tiếp xúc cử tri ở huyện Đại Từ thì nhận được đơn thư  phản ánh về tình trạng bút thử điện báo đỏ khi thử vào người và vật dụng như dây phơi, đinh đóng trên tường, ăng ten ti vi.
 
Chúng tôi xuống tận xóm thăm một số gia đình. Khi đến gia đình anh Thịnh thì họ không dám ở chính ngôi nhà của mình mà làm một cái lều ở mãi góc vườn, cách xa đường dây điện hơn một chút nhưng lại bị kẹp giữa 2 nhà vệ sinh của hàng xóm. Hình ảnh 2 vợ chồng người nông dân trẻ cùng 2 cháu nhỏ gầy gò ở tạm bợ trong một căn lều mà xung quanh rất hôi hám là hình ảnh tôi không bao giờ quên được.
 
Rất  may là sự việc này đã cơ bản được giải quyết nhưng tôi được biết gia đình anh Thịnh cũng như nhiều gia đình khác ở đó còn rất khó khăn.

Đã bao giờ ông rơi vào tình huống xung đột lợi ích khi thực hiện nhiệm vụ  đại biểu chưa? Ông xử lý nó như thế nào? 
Có. Chủ yếu là về lợi ích kinh tế giữa người dân và các doanh nghiệp trong bồi thường giải phóng mặt bằng.
 
Ví  dụ một mỏ than muốn mở rộng mặt bằng khai thác. Người dân ở trong vùng vốn đã chịu những thiệt thòi, bất tiện như ô nhiễm môi trường, mất nguồn nước sinh hoạt, lún sụt nhà ở ruộng vườn. Thu nhập và mức sống của cán bộ quản lý mỏ với người dân trong vùng có khoảng cách rất lớn.
 
Trong suy nghĩ và tình cảm của người dân vốn đã tích tụ những “yếu tố phản ứng” nên khi tiến hành giải phóng mặt bằng thường rất khó khăn.
 
Chúng tôi thường phải lắng nghe cả hai phía, rồi trên cơ sở chính sách, pháp luật của nhà nước kiến nghị những cách giải quyết hợp lý nhất. Thường là chúng tôi kiến nghị doanh nghiệp phải tăng kinh phí bảo vệ môi trường, tăng cường hỗ trợ người dân được chuyển đổi nghề, tiếp nhận người lao động địa phương...
 
Cho tới thời điểm này, ông đánh giá cao nhất điều gì ở Quốc hội khóa XII?

 
Tôi nhớ trong một cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã nói Quốc hội đang ngày càng thực hiện đầy đủ hơn quyền năng của mình. Đó là quyền năng được nhân dân tin tưởng trao cho. Tôi cũng nghĩ như vậy và đó chính là sự đánh giá cao đối với Quốc hội khóa XII này.

Theo Vietnamnet