Đà Nẵng ơi tình người
(Đà Nẵng Xuân 2011) - Lần đầu tiên tôi vào Đà Nẵng cách đây khoảng 5 năm (2005), khi đó Đà Nẵng trong tôi là một thành phố có nắng vàng, biển xanh. Một nhịp sống thật khác với những nơi tôi đã đi qua. Những đường phố trải rộng thênh thang, không tắc đường, không khói bụi, kẹt xe.
(Đà Nẵng Xuân 2011) - Lần đầu tiên tôi vào Đà Nẵng cách đây khoảng 5 năm (2005), khi đó Đà Nẵng trong tôi là một thành phố có nắng vàng, biển xanh. Một nhịp sống thật khác với những nơi tôi đã đi qua. Những đường phố trải rộng thênh thang, không tắc đường, không khói bụi, kẹt xe.
Tôi chẳng thể quên được lần đầu tiên vào quán ăn được bảo vệ dắt xe giúp, nhân viên phục vụ nhã nhặn, lịch sự, vào ngân hàng được hướng dẫn tận tình và nụ cười luôn thường trực của mỗi nhân viên… điều mà tôi hiếm khi gặp ở những nơi khác.
Sau lần đó, tôi đã chính thức bị chinh phục bởi những con người miền Trung chân chất, hiền hòa để rồi suốt những năm tiếp theo, tôi thường xuyên quay lại Đà Nẵng như để gặp lại cố nhân. Trong tôi dường như có một tình yêu đặc biệt với mảnh đất này. Khi tôi quyết định chuyển hẳn vào đây sống, nhiều người đã cười và nói tôi “dở hơi”. Đang có một công việc, cuộc sống ổn định tại thủ đô lại đi vào mảnh đất miền Trung xa tít đó rồi biết khi nào mới ra lại được, biết khi nào mới có được công việc tốt như đang làm.
Tôi đã đi qua nhiều nơi, đến với đồng bào dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc, những bản làng xa nhất của Mèo Vạc, Đồng Văn, Hà Giang, hay với những người dân Sipaphin (Điện Biên)… đã thấu hiểu khó khăn của họ về điện, đường, trường, trạm… Khi ấy, trong tôi luôn mặc định người dân tộc các huyện miền núi đều như thế, nhưng khi bước chân đến hai thôn Tà Lang, Giàn Bí của Hòa Bắc - xã miền núi xa nhất của thành phố Đà Nẵng, tôi mới thấy cần phải thay đổi lại suy nghĩ của mình. Con đường dẫn đến thôn giờ được trải nhựa khang trang, 100% số hộ trong thôn sử dụng điện lưới quốc gia, đời sống cũng khấm khá lên từng ngày. Hầu hết đồng bào dân tộc Cơtu đều được ở trong nhà xây kiên cố, nhiều nhà còn sắm được xe máy, các phương tiện nghe nhìn hiện đại. ..
Thế mới biết, sau 5 năm, thành phố có “núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi” đã thay đổi đến chóng mặt, tốc độ phát triển đô thị cao nhất nhì cả nước. Các chính sách an sinh xã hội đến được với từng người dân, dịch vụ hành chính công được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh đó là chính sách thu hút nhân tài của thành phố, khiến nhiều bạn trẻ đến Đà Nẵng học tập sau khi ra trường đều mong muốn được làm việc ở thành phố biển xinh đẹp này.
Anh bạn tôi có bố là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Yên Bái, gia đình rất mong con trai học xong sẽ về quê kế nghiệp bố, nhưng anh chọn cho mình con đường riêng, muốn ở lại và lập nghiệp tại Đà Nẵng. Khó khăn sẽ rất nhiều và không phải ai cũng đủ tự tin để lựa chọn cho mình con đường gập ghềnh như anh, nhưng tôi hiểu, vì sao anh đã lựa chọn cho mình con đường ấy. Bởi cũng như tôi, anh đã bị thành phố này “quyến rũ”.
Hiện nay, mật độ dân số tại Đà Nẵng đang đông lên từng ngày, số lượng người dân nhập cư lớn, nhưng người dân bên bờ sông Hàn vẫn giữ được thói quen vốn có trong sinh hoạt hằng ngày, vẫn hiền lành và chân chất như bản tính của họ, vẫn nhiệt tình giúp đỡ những người khách phương xa mà không hề toan tính.
Sau một tuần trăng mật ở Đà Nẵng, chị Trần Tuyết Hạnh, nhân viên một công ty truyền thông tại Hà Nội cho biết: “Là đô thị trẻ đang phát triển, Đà Nẵng không bị cái xô bồ, ồn ã của cuộc sống thường ngày như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, vợ chồng mình rất thích cái yên bình của cuộc sống nơi đây”. Cũng như chị Hạnh, hầu hết những người bạn của tôi khi vào Đà Nẵng đều có chung một cảm nhận tốt về thành phố thơ mộng bên bờ sông Hàn này.
Đã quen với nếp sống của con người nơi đây, quen với mỗi sáng chạy xe trên con đường rộng rãi, quen với tiếng nói đậm âm sắc xứ Quảng nhiều khi cảm thấy như mình đã sống ở đây từ lâu lắm rồi. Gần gũi, thân thương đến lạ kỳ. Và có lẽ phải sống, phải trải nghiệm mới hiểu được cái tình người đậm sâu trong giữa lòng thành phố trẻ. Xin mượn câu hát trong bài Đà Nẵng tình người của Nguyễn Đình Thậm, phổ thơ Ngân Vịnh để khép lại bài viết của mình: “Có hiểu được lòng nhau, mới tới bờ tới bến. Có hiểu được lòng nhau, mới thấu hết nghĩa tình”.
THU HÀ
